Chương 26: Thừa Nhận Với Hà Khai Phục

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cậu... cậu..."

Thời điểm người kia tức giận, tuyệt đối là lười phối hợp. Người chân chính biết được điểm này cũng chỉ có Hà Khai Phục cùng vài người thân cận với người kia. Nếu Yến Phi trả lời câu hỏi này, Hà Khai Phục còn có thể tiếp tục hoài nghi. Thế nhưng đối phương căn bản là mặc kệ gã, Hà Khai Phục lúc này đã tin, hoàn toàn tin.

"Cậu con mẹ nó vì sao tới hiện giờ mới chịu xuất hiện?! Cậu liền cứ như vậy không tin tưởng tôi?!" Hà Khai Phục lập tức rít gào, "Con mẹ nó, năm năm! Cái đệch! Cậu cho là năm ngày, năm tháng sao! Năm năm! Cậu tự sát liền chết năm năm, cậu có biết chúng tôi những người làm huynh đệ với cậu có bao nhiêu khổ sở?! A! Cậu cái tên hỗn đản này!"

Hà Khai Phục giơ lên nắm đấm, khi nhìn thấy băng gạc cuốn ở trên tay của Yến Phi, gã tránh đi chỗ bị thương, cho hắn một đấm vào vai phải. Tuy rằng vai phải không bị thương, nhưng thân thể vừa động liền chạm tới miệng vết thương. Yến Phi đau tới nhe răng nhếch miệng, đẩy ra tay của Hà Khai Phục.

"Tin cậu, tôi thật sự đã tin cậu. Tôi ở trước mặt cậu lung lay nhiều ngày như vậy, cậu có tin tôi sao?! Nếu không phải ngày đó thèm rượu, chén 'Băng hỏa lưỡng trọng thiên' kia tuyệt đối sẽ hắt ở trên mặt cậu. Cậu còn không biết xấu hổ dám nói cậu là bạn thân của tôi."

"Cậu còn ủy khuất! Cậu là đùa giỡn tôi tới đắc ý đi. A?! Tôi chỗ nào chọc giận cậu? Cậu chạy tới quán bar của tôi để ca hát, cậu đâm tôi một nhát như vậy, mẹ của cậu có biết hay không hả?!"

"Cậu đừng có đánh trống lảng. Tôi nếu như chạy tới trước mặt cậu nói tôi là ai, còn không phải sẽ bị cậu trói lấy rồi túm đi thẩm vấn sao. Với cái chỉ số thông minh kia của cậu, không phải tôi coi thường cậu! Cậu ngẫm lại xem những gì mà tôi từng nói đi?! Là do cậu cứ như thế hoài nghi tôi có mục đích tiếp cận cậu đấy chứ. Tôi mà nói thật với cậu, tôi phỏng chừng lại chết thêm một lần nữa rồi! Ngay cả oan cũng không có nơi để kể!"

"Cậu!"

Hà Khai Phục đời này cãi nhau không bao giờ thắng được cái người kia. Nghĩ tới những lời mà ngày hôm trước bản thân nói với Yến Phi, Hà Khai Phục chột dạ vô cùng, nhưng lại không dám thừa nhận sai lầm của chính mình.

"Ai bảo cậu năm năm cũng không lộ diện!"

"Tôi cũng muốn lộ diện lắm chứ, thế nhưng cũng phải có người tự tử chết ở thời điểm đó thì tôi mới đầu thai được!" Thân thể bị thương, lại bị tức tới hộc máu, một lát sau còn nói nhiều như vậy, giận dữ lớn như vậy, Yến Phi trước mắt bị choáng. Thở dốc mấy cái, hắn nhu nhu lồng ngực khó chịu, thanh âm hư nhược vài phần: "Đợi lát nữa nói sau đi, lúc này toàn thân đều tê dại. Canh gà đâu? Đút cho tôi một chút."

Hà Khai Phục thấy sắc mặt của hắn so với ban nãy còn tái nhợt hơn vài phần, đột nhiên nghĩ tới người này đang bị thương nặng, nháy mắt hoảng hốt. Nhanh chóng chạy tới đầu giường, gã mở ra lồng giữ nhiệt.

"Trước dùng nước nóng, giúp tôi rửa qua bát đã."

Hà Khai Phục đang cầm lồng giữ nhiệt để đổ canh gà ra bát, thiếu chút nữa đem canh gà tạt xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt đôi mắt ướt át, gã cầm lấy bộ bát đũa thìa mà Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đã chuẩn bị sẵn từ trước, đứng lên, giả vờ giả vịt bất mãn: "Đã chết rồi mà vẫn còn giữ cái tật xấu này, quả thực muốn đem cậu ném vào trong trại tị nạn."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ