Chương 21: Gặp Hà Khai Phục

Magsimula sa umpisa
                                    

Trong quán bar không có nhiều người, người nọ thời điểm đi vào, Tiêu Dương liền thấy được. Khi người nọ đi tới, Tiêu Dương nâng tay hướng người nọ chào hỏi: "Hắc ca."

"Hôm nay sao lại tới đây?"

Hắc ca Hà Khai Phục ở bên người Tiêu Dương ngồi xuống, Tiêu Dương giới thiệu: "Đây là hai người bạn cùng phòng ký túc xá kiêm bạn học của em, Vệ Văn Bân và Tiêu Bách Chu. Bạn cùng phòng Yến Phi của em hiện tại đang ca hát ở trong quán bar, bọn em tới để cổ vũ." Tiếp theo, cậu đối với Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu nói: "Đây là ông chủ của quán bar, tên là Hà Khai Phục, một phần ba quán bar cao cấp ở đế đô đều là do anh ấy mở."

"Hà tiên sinh." Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu lễ phép gọi.

Hà Khai Phục có làn da ngăm đen khoát tay, cười nói: "Gọi tôi là Hắc ca được rồi. Tôi đây là lần đầu tiên nhìn thấy bạn học được Tiểu Dương đưa tới quán bar. Buổi tối thoải mái chơi đùa, muốn ăn cái gì uống cái gì thì cứ việc gọi, tôi mời."

"Không cần..." Tiêu Bách Chu kiên quyết nói, Hắc ca liền nâng tay ngăn lại: "Cùng tôi khách khí chính là không cho tôi đây mặt mũi."

Tiêu Dương nói: "Không cần cùng Hắc ca khách khí, sau này các cậu thấy anh ấy, cứ gọi anh ấy một tiếng 'Hắc ca' là được."

Vệ Văn Bân chính là một tên không có tâm nhãn, sảng khoái gọi một tiếng: "Hắc ca."

Tiêu Bách Chu gọi theo. Hà Khai Phục lập tức ngoắc tay gọi tới nhân viên tạp vụ, nói: "Ăn cơm trước đã, ăn xong lại uống rượu. Muốn ăn cái gì?"

Tiêu Dương không nhìn menu, gọi một phần cơm thịt bò tiêu đen cùng một phần hành tây chiên mà cậu hay ăn. Vệ Văn Bân và Tiêu Bách Chu lật menu, gọi một phần cơm Tây. Trong quán bar Ô Nha thì rượu nước là chủ yếu, các loại thức ăn chính cũng không nhiều, song vẫn có cả món ăn Trung Quốc lẫn phương Tây.

Tiêu Dương bất động thanh sắc nói: "Hắc ca, bạn cùng phòng với em ở trong này ca hát, cậu ấy còn chưa có ăn cơm."

Hà Khai Phục nghe xong, hào sảng nói: "Được, đều mời. Cậu ta tên là gì hả?"

"Yến Phi."

Hà Khai Phục để người đi gọi Yến Phi tới, rồi mới nói: "Anh nghe Nhuận Giang nói là đã đổi người ca hát bên trong quán bar, nhưng mà anh còn chưa có gặp qua đâu, không nghĩ tới hóa ra lại là bạn học của em."

"Em cũng vừa mới biết." Tiêu Dương tim đập có chút nhanh.

Đợi không bao lâu, Yến Phi từ trong một cái cửa ngầm ở bên sườn quầy bar đi tới. Tiêu Dương bật người hướng hắn ngoắc tay, Hà Khai Phục nhìn qua, khi tầm mắt của gã cùng với Yến Phi giao nhau, gã thấy được sự kinh ngạc rõ ràng trên mặt của đối phương, ánh mắt còn mang theo một chút kích động, biểu tình kia giống như là đã từng quen biết gã. Hà Khai Phục hơi hơi nhíu mày, gã không nhớ rõ đã từng gặp qua người này. Rất nhanh, người kia thu hồi lại kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh đi tới.

Tiêu Dương nhìn chăm chăm Hà Khai Phục, quản đốc rất nhanh đi tới, cùng Yến Phi đi tới trước mặt Hà Khai Phục để giới thiệu: "Yến Phi, đây là ông chủ lớn của quán bar chúng ta, Hà tiên sinh, Hà Khai Phục. Ông chủ, người này chính là người ca hát mới của quán bar, tên là Yến Phi."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon