Chương 9: Bị Đòi Nợ?

Start from the beginning
                                    

Ngay chính bản thân hắn còn không phải không chịu nổi áp lực cho nên tự sát đó sao? Từ điểm này suy ra, Chung Phong cùng Yến Phi đều giống nhau, yếu đuối giống nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng của Yến Phi liền rầu rĩ. Người quả nhiên không biết điểm dừng sao? Hắn xuất thân tốt, cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng có thể cho là thuận buồm xuôi nước. Trừ bỏ có người cha ở trên cao suốt ngày chèn ép bắt hắn đi trên con đường mà hắn không thích cùng cưới một người vợ là đám cưới chính trị ra, so sánh với Yến Phi trước kia, hắn quả thực có thể được coi là con cưng của ông trời. Chỉ là, Yến Phi trước kia đã tự sát, Chung Phong cũng tự sát. Đây là thuyết minh cho điều gì?

Giờ phút này Yến Phi tìm không được đáp án. Hắn chỉ biết, khi hắn bắt đầu phát hiện ra mình có một thân thể mới, một thân phận mới, hắn đã kích động tới mức muốn nhảy nhót. Từ nay về sau, hắn sẽ không bị áp lực bởi gia đình, không thể giãy thoát khỏi trói buộc. Hắn chỉ là hắn, là Yến Phi, là một người tự do bốc đồng; một người sống lại không bị bất cứ ai quản chế gò ép nữa; một người không cần vì phát triển con đường làm quan mà phải che giấu đi tính cách chân thực của mình, dùng khuôn mặt ôn nhu để lừa gạt đám con cháu của cán bộ cấp cao cùng với người đời.

Khóe miệng treo lên một nụ cười thản nhiên, Yến Phi mặc trên người một bộ quần áo vải thô mua được tại một sạp bán vỉa hè, chân trần đi đôi dép lê, thoải mái mà bước lên trên cầu thang của ký túc xá. Vỗ vỗ ngực, hắn tự nói trong lòng: "Yến Phi, tôi sẽ thay cậu tiêu sái sống. Tôi sẽ đem cha mẹ cùng với em trai của cậu coi thành cha mẹ cùng em trai của chính mình để đối đãi. Cậu an tâm mà đi đầu thai đi. Tôi đối với khối thân thể này rất vừa lòng, cậu không cần nghĩ phải đoạt lại đâu." Người kia, cũng không có dũng khí đoạt lại. Yến Phi lấy ra chìa khóa cửa của ký túc xá, tự tin mở ra cửa. Đứng ở cửa, nhìn nơi ở mới của mình, Yến Phi tâm tình khoái trá cởi ra dép lê, đi chân trần tiến vào trong ký túc xá đã được lau sạch sẽ.

Tê —–, thực lạnh, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền để mua tất cùng với giày.

Tất của Yến Phi trước kia giống như quần lót, đều bị Yến Phi đem vứt vào trong thùng rác. Chỉ có hai chiếc, đã vậy còn bị rách thành vài cái động, hơn nữa Yến Phi không thích nhất chính là tất của nam nhân độc thân, cho nên hắn không chút do dự liền ném bỏ. Yến Phi trước kia không có năng lực dùng thời gian dư thừa sau khi học tập để đi kiếm tiền, Yến Phi hiện tại cũng không cần lo lắng về vấn đề này, cho nên hắn tình nguyện để chân trần chịu rét lạnh của thời tiết cuối thu ở đế đô cũng nhất quyết không muốn đi vào hai đôi tất bị giặt nhiều tới mức màu sắc nguyên bản đã không còn nhìn ra rõ ràng.

Đem dép lê rửa sạch sẽ, Yến Phi sờ sờ đôi giày chơi bóng mình phơi ở ngoài cửa sổ, vẫn còn hơi ẩm. Sau khi rửa sạch dép lê xong, hắn cầm lấy cái chỗi, quét rác lau sàn. Đem sàn nhà của ký túc xá cùng với bàn học của chính mình chà lau sửa sang lại sạch sẽ, Yến Phi nhìn thời gian, nên tới căn tin.

Tới căn tin rồi, Yến Phi liếc mắt một cái liền thấy Tương Điền, hắn lập tức hướng đối phương vẫy tay. Tương Điền mặc đồng phục khi làm công là một chiếc áo gile màu hồng, chạy tới trước mặt của Yến Phi, quan tâm hỏi: "Sao thế? Có muốn hay không nghỉ ngơi thêm một ngày?"

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWhere stories live. Discover now