Chương 1: Chung Phong

Start from the beginning
                                    

Quản lý vừa quay người lại, nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy về hướng bên kia. Những người khác vẫn luôn chú ý đến bàn bên kia cũng đồng thời nhìn sang, đều một bộ dáng xem kịch vui.

Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Nhạc Thiệu phiền muộn lại tự rót cho bản thân một ly rượu đầy. Bên trái anh theo thứ tự là Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Cầm lấy ly rượu, Nhạc Thiệu giống như uống nước lã, hai ba ngụm liền uống hết một ly Rémy Martin. Đang muốn lấy bình rượu, Tôn Kính Trì đột nhiên quát một câu: "Cút!"

Nhạc Thiệu giương mắt, thuận theo phương hướng của Tôn Kính Trì nhìn qua. Ánh mắt híp lại, anh liền vung tay đem chiếc ly trong tay ném qua: "Cút! Ai cho mày lại đây!"

Nam tử đang muốn lôi kéo làm quen sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lùi về sau hai bước, môi phát run: "Dạ, thực xin lỗi, tôi, tôi..."

Lại một cái ly nữa ném qua, là Tiêu Tiếu mặt không cảm xúc. Bốn phía âm nhạc im bặt, hai gã bảo tiêu cao lớn đi lên túm lấy nam nhân kia, kéo ra bên ngoài.

"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Nhạc thiếu! Tôn thiếu! Tiêu thiếu! Tha thứ cho tôi! Tôi không dám nữa! Không dám nữa!"

"Làm cho hắn ta câm miệng!" Nhạc Thiệu cầm lấy chiếc ly mà Tôn Kính Trì đưa qua.

Bảo tiêu bịt miệng của nam nhân, đem gã kéo đến cửa, một cước đạp bay ra ngoài. Nữ nhân đi cùng gã cũng bị quăng ra ngoài. Trong lòng những người ở đây đủ loại tư vị, bọn họ đều rõ ràng, nam nhân không có nhãn lực này về sau đừng hòng tiếp tục ở đế đô lăn lộn nữa.

Quản lý mồ hôi lạnh ứa ra, tự mình mang tới ba ly rượu mới, sợ một khắc sau người bị ném ra ngoài sẽ là mình, phục vụ động tác nhanh chóng dọn sạch những mảnh thủy tinh rơi đầy trên đất. Mặc dù tâm tình của ba vị Thái tử kia không tốt, nhưng mà tựa hồ cũng không có ý định giận chó đánh mèo. Nhạc Thiệu cầm lấy chai rượu Rémy Martin, lại tự rót cho mình một ly rượu đầy, uống xuống. Tôn Kính Trì ra hiệu quản lý rời đi, cũng tự rót cho mình một ly lót bụng. Tiêu Tiếu vẫn như cũ mặt không cảm xúc đồng dạng cũng là một ly rượu đầy.

Quản lý câu lạc bộ toàn thân mồ hồi lạnh lui về quầy bar, âm nhạc lại vang lên. Dường như là vì điều tiết tâm tình của ba người kia, lúc này âm nhạc rất nhẹ nhàng chậm rãi, ngọn đèn cũng nhu hòa hơn nhiều. Bartender A K đến gần nhỏ giọng hỏi: "Quản lý, ba vị thiếu gia đêm nay là xảy ra chuyện gì? Như thế nào lửa giận lớn như vậy. Ngài có muốn gọi Chung thiếu tới đây một chuyến hay không?"

Quản lý xoa xoa mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng không dám rời khỏi bàn kia một giây. Gã kêu rên: "Sao có thể không gọi a. Vừa rồi thấy tâm tình của ba vị thiếu gia không tốt, tôi đã bảo ông chủ thông báo với Chung thiếu rồi. Hiện tại tình huống thế này, e rằng cũng chỉ có thể chờ Chung thiếu tới, hẳn là đã trên đường tới đây đi."

"Hô, thực sự là khiến tôi sợ muốn chết." A K thở hắt ra, không dám tiếp tục nhìn loạn, chuyên tâm điều chế rượu cho khách.

11 giờ rưỡi, trong ngàn hô vạn gọi của quản lý, một người nam nhân đi vào trong Lưu Quang. Hắn mặc trên người một chiếc áo POLO màu trắng, một chiếc quần bò màu lam nhạt, một đôi giày trắng nhẹ nhàng thoải mái, khuôn mặt anh tuấn. Khí chất cả người cùng câu lạc bộ xa hoa trụy lạc này rất không hòa hợp. Đi vào trong Lưu Quang, hắn nhìn xung quanh, tựa hồ là tìm ai đó. Quản lý một bên chú ý bàn của ba vị Thái tử kia, một bên chú ý cửa ra vào, nhìn thấy hắn liền tựa như nhìn thấy chúa cứu thế, lập tức đi về hướng cửa. Nhưng mà rất nhiều người đang chậm rãi nhảy theo nhạc, quản lý không thể nào từ trong đám người này xuyên qua. Nam tử tựa hồ tìm được người hắn muốn tìm, khóe miệng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, đi về phía đám người đang nhảy múa.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWhere stories live. Discover now