Chương 18 : "Đợi đến lúc cô ấy không giữ được bình tĩnh. . ." Tôi sẽ quay lại.

2.1K 82 7
                                    

Khúc Nhất Huyền "Xùy" một tiếng, cười.

Giáo sư giám định khảo cổ thì giám định khảo cổ, còn phải thêm một chữ thiên tài. . . tưởng là cô không biết thiên tài trông như thế nào sao?

Thiên tài, trong mười người có chín người đeo gọng kính dày cộp trên sống mũi. Dầu gì cũng phải hào hoa phong nhã, cả người tỏa ra khí chất thư sinh, nói chung nhìn qua là thấy tài trí hơn người, vô cùng có tu dưỡng đạo đức và trong đầu chứa số lượng tri thức thâm hậu.

Dù thế nào cũng không liên quan tới bộ dạng kia của Phó Tầm —— cánh tay xăm trổ, nhìn tác phong giống như được nuôi thả hoang dại từ nhỏ thì đúng hơn?

Cô quay về trang đầu, nhập "Phó Tầm" vào khung tìm kiếm.

Vẻn vẹn có một vạch tín hiệu, lúc đứt lúc nối, yếu ớt như chỉ cần hoang mạc thổi qua một cơn gió có thể thổi tan tín hiệu.

Khúc Nhất Huyền vừa chờ giảm xóc,vừa đốt điếu thuốc. Đốt được một nửa, giao diện trống không rốt cục cũng được chuyển. Từ được đưa vào khung, những dòng tìm kiếm trên đầu, ngay sau đó cùng xuất hiện, rõ ràng như một vết mực in lên giấy trắng.

Web page liên quan tới Phó Tầm ít đến đáng thương, chớ nói chi là thông tin cá nhân trên baidu.

Cô lật vài trang, cười 'khà khà' : "Đã nói là giả rồi mà, còn thiên tài. . . đúng là con buôn...."

Nhưng một giây sau, tiếng cười của Khúc Nhất Huyền chợt cứng lại.

Cô trượt vào Weibo, thấy một tấm hình.

Bối cảnh là một màn ảnh lớn chung quanh xếp hình vòng tròn lập thể ba mặt, Phó Tầm mặc áo sơ mi quần tây vừa vặn sang trọng, tựa vào bục giảng chính, một tay đút túi, dáng đứng tùy ý.

Anh đứng quay lưng về phía ống kính, ống tay áo sơ mi hơi xắn, lộ ra một chi tiết nhỏ của hình xăm trên cánh tay trái.

Một đoạn hình xăm cũng không ảnh hưởng đến vẻ ưu nhã trầm ổn của anh, trái lại còn gióng trống khua chiêng, thêm vài phần dã tính vô lại.

Anh đứng ở dưới ánh đèn, khóe môi mỉm cười, không nói hết được vẻ thoải mái phong lưu.

Trên Weibo kia, đơn giản rõ ràng, chỉ có một câu —— Trời ạ! Giáo sư giám định khảo cổ đẹp trai như vậy sao! ! ! Mê chết bà đây rồi! ! ! ! !

Khúc Nhất Huyền gãi gãi cằm, quyết định rút lại câu nói vừa rồi.

Phó Tầm có thể không phải là con buôn. . .

Có con buôn nào mang bộ dạng yêu nghiệt như thế không?

Cô chú ý dòng giới thiệu vắn tắt của chủ blog—— chuyên ngành đào mộ khoa khảo cổ. . . .

Hình như có chút ý tứ.

Khúc Nhất Huyền thuận tay vào xem Weibo của chủ blog.

Những thứ có liên quan đến Phó Tầm không nhiều, ngoại trừ tấm hình kia, chỉ có một bài viết dài mấy trăm chữ phổ cập thông tin.

Nội dung không tinh tế lắm, nhưng từng câu từng chữ trúng đích, hoàn toàn hợp với hứng thú của cô. "Phó Tầm, người nối nghiệp của ông Phó Vọng Thư, nguyên quán Nam Giang. Ông Phó Vọng Thư là chuyên gia giám định đồ cổ hàng đầu trong nước, Phó Tầm là con một, do ông tự tay dạy bảo. Mười tuổi có thể biện luận khảo cổ, tuổi nhỏ thành danh, đến khi hai mươi tuổi đã có tài sản trăm triệu.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhOnde histórias criam vida. Descubra agora