Chương 83 : ".... có giống chiếc Cruiser Giang Nguyên lái đi lúc ấy hay không?"

1.4K 44 1
                                    

Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Khúc Nhất Huyền khẽ nâng cằm, ánh mắt đi tìm anh: "Thế nào? Anh nhất định muốn tôi nói rõ?"

Giọng nói của cô khiêu khích, cực không chịu thua.

Nhưng Phó Tầm từ trong lời nói của cô nghe được một tia đắc ý nhỏ mà chính cô cũng chưa từng lưu ý, anh lặng lẽ cong môi, mặt chôn cạnh cổ cô, khẽ cắn xương quai xanh của cô: "Nghĩ rất lâu."

Tiếng nói của anh trầm thấp, lúc nói chuyện, toàn bộ hơi thở rơi vào trên xương quai xanh của cô, ấm áp, khô ráo, giống như hormone nhảy nhót.

Khúc Nhất Huyền không nhận lời nói.

Cô nhắm mắt lại, bên tai nóng lên, giống như có một năm ngủ ở bên cạnh nồi hơi, cảm giác có ánh lửa thiêu đốt.

Môi của anh lưu luyến ở cổ, sau tai của cô, nụ hôn vừa khô ráo lại vừa ẩm ướt. Loại thân mật xa lạ này cô cũng không bài xích, thậm chí có chút thích.

Trong thùng xe kín mít là tiếng hít thở nặng nề.

Trên cửa sổ xe, chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh trong ngày giao tiếp, ngưng kết một tầng sương trắng thật mỏng. Từ chỗ ngồi phía sau đến kính chắn gió, giống như núi tuyết dần dần băng phong, cách một tầng sương trắng cùng tuyết ngưng kết.

Phó Tầm không làm tiếp.

Hô hấp của anh từng chút một rơi trên da cô, giống như bị bỏng sắt.

Lắng lại một lát sau, anh cúi đầu, hôn môi của cô: "Bùi Vu Lượng thiếu một chiếc xe, vật tư tuy không đủ, nhưng tiết kiệm một chút còn có thể kiên trì đến nơi tiếp tế."

Khúc Nhất Huyền uể oải, không quá có hứng thú hàn huyên chuyện chính.

Đầu ngón tay cô xoay một vòng trên bộ ngực anh, nói: "Anh còn rất biết nhẫn?"

Phó Tầm cười khổ.

Cặp mắt kia trong bóng đêm sáng lên giống sao trời, có chút lấp lóe.

Không chờ cô chuyển chủ đề, tay anh chống ở bên mặt Khúc Nhất Huyền dọc theo eo cô về sau, hơi nâng sau lưng cô một chút. Anh không đổi sắc mặt hơi động thân, va nhẹ cô một chút.

Lực lượng thuộc về đàn ông, rõ ràng lại trực tiếp.

Khúc Nhất Huyền lập tức im lặng.

Cô vừa yên tĩnh, Phó Tầm lại chống lên đến, kín kẽ cùng cô dính chặt vào nhau.

Cách một tầng vải áo, dạng thân mật tiếp xúc này mịt mờ lại tư mật. Anh lại không e dè, thấp giọng hỏi cô: "Thích như thế này?"

Cái gì gọi là dẫn lửa tự thiêu. . . Đại khái chính là như vậy.

Khúc Nhất Huyền hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: "Nơi này mặc dù còn thuộc về quần thể Hồng Nhai nhưng vị trí đã chếch đi, Bùi Vu Lượng muốn đúng hạn tiếp tế vật tư, cũng không phải dễ dàng như vậy."

Phó Tầm cười khẽ một tiếng, dùng lòng bàn tay nhéo nhéo cằm cô: "Cái miệng này của em, không có lúc nào đàng hoàng được."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt