Chương 93 : Con sen, thịt ức gà cá tầm khô của trẫm đâu!

1.2K 48 3
                                    


Tất cả cửa xe đều khóa tự động, buổi chiều sương mù lớn, cũng không ai dám mở cửa sổ.

Bên trong thùng xe nhất thời rầu rĩ nặng nề, tất cả đều là tiếng hít thở đè nén.

Nhịp tim Khúc Nhất Huyền đập thật nhanh, muốn phân biệt thứ ngoài cửa sổ là cái gì — con mắt màu xanh lục tuyệt đối không phải là người. Ở nơi này, sợ không phải gặp người, mà là gặp gấu ngựa hoang dã.

Cruiser trầm mặc cùng giằng co, rất nhanh khiến hai xe đằng sau phát hiện ra không thích hợp.

Bộ đàm vang lên, thanh âm Bản Thốn xuất hiện trước: "Tiểu Khúc gia, sao xe không đi tiếp?"

Cách mấy giây, Thượng Phong cũng hỏi: "Tiểu Khúc gia, ai trong mọi người xuống xe? Sao lại đứng ở cửa xe?"

Đuôi lông mày Khúc Nhất Huyền khẽ động, giờ phút này lại có chút muốn cười.

Cũng không biết lão Tổng bình thường huấn luyện tiểu đệ như thế nào, một người hai người đều ngây thơ đến không có chút ý thức nguy cơ nào. Hay là phải nói, trộm mộ chính là cần vừa ngu ngốc vừa lớn mật như vậy?

Cô thở dài một cái, sợ quấy rầy thứ ở bên ngoài: "Tôi bật đèn tốt hơn, hay là nhấn còi tốt hơn?" Lời này là hỏi Phó Tầm.

Không đợi Phó Tầm đáp, Khúc Nhất Huyền lại bổ sung một câu: "Tôi đoán bên ngoài là gấu ngựa hoang dã đơn độc hành động, nếu không thì là dê rừng đi lạc hoặc lừa hoang. Xem anh có muốn nhìn xem là cái gì hay không."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mang theo mấy phần biểu tình đùa cợt tạo thành chênh lệch rõ ràng với Giang Doãn sợ mất mật ở chỗ ngồi phía sau.

Bùi Vu Lượng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Thật sự là động vật?"

"Không thì sao?" Khúc Nhất Huyền gõ gõ cửa sổ xe.

Cặp mắt xanh lục dán chặt lấy cửa sổ xe kia tối sầm lại, ẩn ẩn có ánh đỏ chuyển tối, thứ ngoài cửa sổ giống như cảm thấy kinh hãi, vèo một cái rất nhanh biến mất.

Bóng dáng tới lui như gió này khiến Khúc Nhất Huyền có chút ngoài ý muốn, cô huýt sáo, cười như không cười nói: "Gan nhỏ như vậy, cũng không biết sao dám lại gần."

Cô quay người, nhìn mặt Giang Doãn ở chỗ ngồi phía sau đã không còn chút máu, trong ánh mắt biểu đạt tất cả đều là chế nhạo "Sao mà dễ bị dọa như thế".

Lúc quay đầu, cô mở cần gạt nước.

Tiếng máy móc của cần gạt nước giống âm thanh lẹt kẹt do máy dệt lúc đẩy tay phát ra, quét đi hết sạch sương mù che bên trên kính chắn gió, Khúc Nhất Huyền nới lỏng chân ga, tiếp tục hướng về phía trước.

** ** **

Mắt thấy sắp vòng qua cửa chính cứ điểm quân sự, xuyên qua núi.

Xe phía sau dừng lại, ánh đèn lóe hai lần.

Không đợi Khúc Nhất Huyền quay đầu nhìn lại, trong bộ đàm tiếng Thượng Phong cấp bách lại hoảng loạn vang lên: "Xe của tôi không động đậy được."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now