Chương 90 : "Anh đừng động tay động chân...."

1.9K 54 8
                                    


Loại lời nói ghen tuông này nói ra từ miệng Phó Tầm thiếu đi mấy phần đáng tin cậy, nhưng lại khiến người ta hết sức rung động. Khúc Nhất Huyền bị anh dỗ đến tâm hoa nộ phóng, trên mặt không biểu lộ cái gì, chỉ nhướn mày nhìn anh, ra vẻ nghiêm trang nói: "Anh không nghe cậu ta nói sao? Cố Yếm là người cuối cùng liên hệ được với tôi. Nếu anh là Viên Dã, anh cũng sẽ dùng Cố Yếm để tìm đến tôi ."

"Sẽ không." Phó Tầm nói: "Tôi không chờ được, tôi sẽ tự tới tìm em." Anh nói anh đợi không được, sẽ tự tìm đến cô. Lòng Khúc Nhất Huyền mền nhũn, nơi nào đó mềm mại sâu trong nội tâm không hề có điềm báo trước bị triệt để đánh tan, cô mắt cũng không chớp mà nhìn anh, hỏi: "Tôi có quan trọng đến như vậy không?"

"Rất quan trọng." Anh ép giọng, có hơi sạn, có chút khàn, nặng nề, cảm nhận rõ ràng từng cả xúc, rất là êm tai.

Khúc Nhất Huyền nhất thời thất thần. Mặc dù cô rất có tự tin với mị lực của mình, người toàn vẹn như Phó Tầm, muốn tìm tướng mạo xinh đẹp, dung mạo khuynh thành, khí chất ưu việt lại đa tài đa nghệ, hay ôn nhu động lòng người, cho dù là loại nào đối với anh mà nói đều quá dễ dàng.

Chỉ cần là phụ nữ, sẽ thật lòng thật dạ yêu thương anh. Nhưng anh lại khăng khăng phải thích cô.

Cô một không ôn nhu hiểu lòng người, hai không lương thiện dịu dàng, thậm chí toàn thân có gai, tràn đầy mùi vị khách giang hồ.

Thật lòng mà nói. . . Khúc Nhất Huyền cảm thấy mình ngoại trừ gương mặt xinh đẹp, tư thái tốt, nghiệp vụ xuất chúng, dễ nuôi bên thì không tìm ra được ưu điểm khác. Có lẽ. . . Phó Tầm là loại người thích khiêu chiến độ khó cao?

Cô vừa xuất thần, Phó Tầm đã phát hiện. Anh hơi buông lỏng tay, thấp giọng hỏi: "Em đang lo lắng ngày mai?" Dựa theo lộ trình trước mắt để xem xét, chậm nhất tối ngày mai là có thể đến trạm cuối cùng của hành trình này —— cứ điểm quân sự bị bỏ hoang.

Khúc Nhất Huyền hoàn hồn. Cô đưa tay, cầm lấy tấm sơ đồ phác thảo vết xe trên đất. Sơ đồ phác thảo này là bán thành phẩm, từ viền đến tâm hoa văn, như lưu thủy ngư lân (hình nước chảy là vẩy cá).

Cô ngưng thần nhìn một lát, nói: "Không phải chiếc bán tải kia." Hoa văn lốp xe bán tải cô nhớ rất rõ ràng, là loại lốp địa hình bánh răng lớn, hao văn đơn giản hơn cái này. "Nhìn không giống lốp xe cải tiến." Cô giơ sơ đồ phác thảo lên, để gần ánh đèn để nhìn rõ hơn: "Anh còn nhớ độ sâu của hoa văn không?"

"Không sâu, không giống xe việt dã chuyên nghiệp." Anh chỉ chỉ hoa văn đối xứng hai bên: "Giống kiểu dáng săm lốp SUV phổ thông, không xác định là Wrangler hay là Toyota."

Khúc Nhất Huyền tỉ mỉ tìm tòi trong đầu một lát, vẫn không thể nghĩ ra là xe gì: "So sánh cũng không giống, có lẽ anh ta không lái xe của mình tới. Tôi nghe Viên Dã nói, hành động lần này Bành đội cùng phụ trách với Cố Yếm, Cố Yếm phụ trách bố trí cảnh lực một mẻ hốt gọn, Bành đội phụ trách đội cứu viện chi viện."

"Viên Dã cũng được coi là lực lượng cứu viện cấp cao của đội cứu viện, năng lực chỉ huy điều động hiện trường và thực chiến so với Bành đội đã lui về vị trí hậu màn lâu năm còn mạnh hơn nhiều, nhưng hành động lần này anh ta không cho tham dự, thậm chí ngay cả đội cứu viện sắp xếp như thế nào cậu ta cũng hoàn toàn không biết gì cả." Nhiều kỳ điều quặc như vậy, cơ hồ toàn bộ manh mối hiện đều tập trung trên người Bành Thâm. Trong tiềm thức của cô vẫn không muốn thừa nhận Bành Thâm có liên quan đến chuyện Giang Nguyên càng không muốn tin Bành Thâm sẽ đứng cùng đội với Bùi Vu Lượng. Nhưng nhiều chuyện trùng hợp liên tiếp, thí dụ như: Bùi Vu Lượng có giao tình lâu năm với Bành Thâm cô lại mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết gì cả, Bành Thâm bí mật trợ giúp Bùi Vu Lượng trốn ở Đôn Hoàng, che giấu Phó Tầm, thái độ khác thường của Bành Thâm tự dẫn đội lại không cho Viên Dã tham dự; ông chủ tiệm trái cây không giao được hộp hoa quả tươi; vết bánh xe trong doanh địa không thuộc về bất cứ một xe việt dã nào. . .

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ