Chương 96 : "Sau này đừng liều mạng như thế, em đi theo anh."

1.1K 49 4
                                    


Ngữ khí của cô tàn nhẫn, dù không nhìn thấy biểu lộ nhưng sát khí trong giọng nói kia nghe không hề giống giả bộ.

Bùi Vu Lượng cứng đờ tại chỗ, bất động. Hắn bất động, Khúc Nhất Huyền cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Cô cất bước, đi đến bên cạnh Phó Tầm, sau đó ngưng thần lắng nghe hô hấp của anh trước. Chắc là bị thương nặng nên hô hấp của anh vừa trầm vừa nặng, một tiếng một tiếng tựa như bị nhốt trong thùng giấy thở không ra hơi.

Cô thấp giọng gọi: "Phó Tầm?"

Người nằm trên đất khẽ rên đáp lại một tiếng.

"Bị thương chỗ nào?" Cô hỏi.

"Eo." Giọng Phó Tầm trầm trầm, âm cuối còn cuốn theo hơi thở nặng nề, nghe có chút tốn sức: "Trầy da, không phải xuyên thủng."

Vậy là tốt rồi.

Cô cất giọng gọi: "Viên Dã."

Viên Dã ngây người như phỗng rốt cục lấy lại tinh thần, cậu ta buông Bản Thôn bị mình đặt ở trên mặt đất ma sát đến không thành hình dạng ra, lộn nhào vượt qua khung cửa đặt mông ngồi cạnh Phó Tầm.

"Tầm, Tầm ca... Vết thương của anh thế nào rồi?"

Phó Tầm không nói chuyện, anh 'hừ' nhẹ một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nắm ở mắt cá chân cô, không nhẹ không nặng nhéo nhéo. Lòng bàn tay của anh ấm áp, còn hơi ươn ướt, nhưng bụng tay vẫn khô ráo nhẹ vuốt ve mắt cá chân của cô, nhẹ nhàng như tình nhân nói nhỏ, rả rích liên miên.

Tim Khúc Nhất Huyền khẽ xiết chặt. Cô nắm quyền, móng tay cơ hồ đâm tới lòng bàn tay, ép ra từng đợt đau nhức: "Người nào nổ súng." Thanh âm khàn khàn đâm vào khiến da đầu run lên.

Còi báo động trong lòng Bùi Vu Lượng khẽ kêu, cảm giác nguy cơ từ lòng bàn chân chạy lên đến đỉnh đầu mỗi giờ mỗi khắc không ngừng nhắc nhở hắn nơi này nguy hiểm cỡ nào. Hắn không muốn tiêu hao thêm, mắt thấy Cruiser cách hắn chỉ mấy bước chân, hắn nghiêng mắt dư quang đảo nhẹ, quét đến phụ xe, nhếch môi không lên tiếng.

Khúc Nhất Huyền đề phòng hai người này lại đột nhiên gây rối loạn, bước từng bước đến gần.

Mắt thấy cô sắp muốn đến gần, Bùi Vu Lượng dùng ngón tay khẽ đụng mu bàn tay đang cầm súng của lão tổng. Trong bóng tối, tầm mắt của lao tổng lóe lên, ngón tay cầm súng nắm chặt. Ở nơi xa, mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến.

Bùi Vu Lượng nghiêng tai nghe ngóng, sau khi xác nhận không phải nghe nhầm, lưng lạnh lẽo, biết không thể cứu vãn được nữa. Hô hấp của hắn hơi trầm xuống, giảm thấp âm thanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nổ súng đi!"

Cùng một lúc, Khúc Nhất Huyền bước lên, vai phải mượn sức dùng lực, một quyền đánh ra, vung thẳng lên mặt lão tổng.

Cô xuống tay độc ác, một quyền này năm ngón tay khép lại, nắm đấm bóp chặt, xương ngón vút ột cái bay thẳng lên mặt lão tổng, hung hăng đánh một quyền.

Bùi Vu Lượng cơ hồ là lập tức, rút súng trong tay lão tổng, xoay người chạy. Biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Lão tổng ăn thua thiệt, chỗ bị đấm trên mặt đau nhức. Mắt thấy Bùi Vu Lượng quay người, biết đã hết hy vọng, gầm thét một tiếng, trở tay đi bắt. Không ngờ bắt hụt, lại muốn chạy thì đã không kịp.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now