Chương 26 : ... kéo áo jacket của Phó Tầm, chui đầu vào.

1.9K 66 2
                                    

Không đợi Khúc Nhất Huyền hòa hoãn khẩu khí, trên cửa sổ xe vang lên một tiếng trầm đục, tựa như có vật gì đụng lên cửa xe.

Nhịp tim Khúc Nhất Huyền cũng "thịch" một tiếng, chợt ngừng đập.

Cô ngừng thở, nửa ngày không dám động.

Tay Phó Tầm chế trụ gáy cô, lại véo nhẹ một chút.

Nhìn như là trấn an, nhưng lấy hiểu biết của Khúc Nhất Huyền đối với anh, cô cảm thấy, khả năng Phó Tầm chế giễu cô nhát gan lớn hơn chút.

Trốn tránh mãi cũng không phải cách hay.

Từ trước đến nay tác phong của Khúc Nhất Huyền không phải phó mặc cho số phận, cô ngưng thần, suy nghĩ đối sách cực nhanh.

Nếu chỉ có Viên Dã, cô cũng không cần che giấu như thế, chủ yếu là có Khương Doãn.

Cô ta có hứng thú với Phó Tầm, không quan tâm là xuất phát từ lòng hư vinh muốn chứng minh mị lực của mình hay là xuất phát từ tâm tính muốn phát triển một cuộc tình diễm ngộ, tâm tư của tiểu cô nương này đối với Phó Tầm rất rõ ràng, tuyệt đối không đơn thuần.

Để cô ta thấy mình và Phó Tầm đơn độc đợi trong xe, tam quan sụp đổ là việc nhỏ, cũng còn có thể giúp cô ta tự tỉnh lại từ trong suy sụp.

Lỡ như nghĩ quẩn thì nguy rồi, kiểu con gái có tính cách như vậy một khi bắt đầu làm loạn, bạn cũng đừng trông cậy sau này sẽ thời có gian thanh tịnh.

Quan trọng nhất chính là, ảnh hưởng không tốt tới hình tượng của đội xe.

Nếu có thêm khiếu nại, đừng nói Bành Thâm sẽ đích thân hỏi đến, tiền viết báo cáo phạt cô phải ăn đủ.

Ngoài xe, Khương Doãn nhẹ "A" một tiếng, dậm chân: "Máy ảnh của tôi."

Tay Viên Dã đang nắm nút vặn cửa lập tức rút về, quay đầu nhìn cô ta: "Đập vào xe?"

"Chứ còn gì." Khương Doãn kiểm tra ống kính, đau lòng đến mi tâm vặn chặt: "Cái ống kính này tận mấy vạn đó."

Viên Dã độc thân nhiều năm như vậy không phải là không có đạo lý, cậu ta đi sờ xe trước, xác nhận không bị đập xước mới thở phào nhẹ nhõm: "Khúc gia yêu xe như mạng, cái xe này theo cô ấy vào sinh ra tử lâu rồi, tự nhiên bị xước, cô ấy có thể mắng tôi cả một tháng."

Khương Doãn: ". . ."

Cô ta nói ống kính của cô ta hết mấy vạn, cái người đại ngốc này thật sự không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy?

Nháo loạn một trận.

Khương Doãn cũng mất hứng đứng đợi ở chỗ này với cậu ta, cô ta ôm máy ảnh, buồn bực không lên tiếng liếc nhìn Viên Dã, nói: "Tôi đi về trước."

Viên Dã thấy cô ta khó chịu, cho là cô ta còn đang vì thời tiết đêm nay không tốt nên không thể chụp bầu trời sao mà bực, phất phất tay: "Đi đi, cô về nghỉ ngơi sớm một chút, tôi sẽ chờ chụp sao trời cho cô."

Thật đúng là kẻ độc thân lâu năm. . .

Khúc Nhất Huyền nghe tiếng bước chân của Khương Doãn hận không thể đạp nát bậc thang, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một cái.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now