Chương 60 : "Chấm này, vì sao không liệt ra?"

1.5K 54 7
                                    

Bên phía Đôn Hoàng không khiến Khúc Nhất Huyền phải chờ quá lâu. Giám sát gửi tới nơi Khương Doãn biến mất ở núi cát đối diện suối Nguyệt Nha.

Trên đỉnh núi cát đỉnh không có camera tất nhiên cũng không có cách nào biết được Khương Doãn đi nơi nào.

Nhân viên công tác của cảnh khu tiếc nuối báo cho cô: "Chúng tôi lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu, vị phu nhân này xác thực không hề rời khỏi cảnh khu."

Khúc Nhất Huyền xuyên qua cửa sổ nhìn núi cát to lớn trong màn đêm to lớn núi cát.

Bầu trời Đôn Hoàng đêm nay không quá sáng, chỉ lẻ tẻ mấy vì sao, ánh sao ảm đạm cô tịch.

Mơ hồ có thể thấy được hình dáng núi cát và đường xương sống, tựa như một bộ chìm ở trong bóng đêm, không thể thấy quá mức rõ ràng, cũng có cách hoàn toàn xem nhẹ nó.

Cô chăm chú nhìn một hồi, hoàn hồn, hỏi: "Tôi nhớ trên núi cát có hạng mục việt dã và trượt cát?"

Nhân viên công tác như vừa được nhắc nhở, ánh mắt hơi sáng: "Ngài chờ một lát, tôi đi hỏi một chút."

Người vừa đi, cô quay người, nhìn về phía Phó Tầm.

Anh dựa đứng ở cửa sổ, áo jacket nổi bật lên khuôn mặt trầm lặng của anh, cả người như bị bóng đêm chiếm lấy, một nửa ẩn trong bóng tối.

Khi phát hiện ra ánh mắt của Khúc Nhất Huyền, anh quay đầu, không nói một lời đối mắt với cô.

Cặp mắt kia thông thạo, trong trẻo, nhưng cô tịch, tựa như sao trời làm bạn bên ánh trăng.

Anh yên lặng chăm chú nhìn cô, như là đang chờ cô mở miệng nói cái gì trước, lại hình như chỉ đơn thuần nhìn cô.

Khúc Nhất Huyền phát hiện, bây giờ cô khó mà đối mặt với Phó Tầm quá ba giây...

Ánh mắt cô nhẹ nhàng chiếu đến chỗ khác, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bên mạn cửa sổ, như đã châm chước hồi lâu mới mở miệng nói: "Lần này cứu viện, tôi sẽ tự trả tiền, không lãng phí tài nguyên công cộng."

Cô tự kiểm điểm: "Tôi biết rõ tình huống của Khương Doãn có khác thường còn xem nhẹ cô ấy, là tôi thất trách. Trở về tôi sẽ viết báo cáo..."

"Những lời này cô hẳn là nên giữ lại để báo cáo với Bành Thâm." Phó Tầm cắt đứt lời cô: "Ở trước mặt tôi không cần phải nói những thứ này. Tôi không phải cấp trên của cô, cô không cần sám hối tự trách hay là tổng kết công việc quy kết lý do với tôi."

Khúc Nhất Huyền mím môi nhìn anh, nghĩ thầm: phân gianh giới cũng rõ gớm.

Có gió đêm chợt nổi lên, những hạt cát nhỏ li ti bay vào qua khung cửa ổổ rộng mở. Khúc Nhất Huyền bị gió cát thổi vào mặt, vừa mới xoay người, nhân viên công tác vừa báo cáo kết quả với cô đã quay lại, trên mặt biểu lộ càng ngưng trọng hơn trước đó: "Khúc đội, tôi đã hỏi huấn luyện viên phụ trách hạng mục trượt cát trong cảnh khu, khá may là bởi vì công việc có chút sơ sót nên anh ta còn ở lại cảnh khu. Ngài chờ một lát, lãnh đạo của tôi đã gọi anh ta đến đây."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now