Chương 27 : Mới vừa rồi cô bị con chuột bự Phó Tầm nuôi cầm cá khô đập?

1.9K 80 7
                                    

Viên Dã bưng bát: "Chuột bự gì?" trong miệng ngậm phở, hai mắt xoay chuyển, hình tượng kia giống hệt mấy bà lão đầu thôn hóng chuyện thêm mắm dặm muối khắp nơi.

Khúc Nhất Huyền gõ gõ bát, gắp nửa số phở cho cậu ta: "Viên Dã."

Viên Dã "ừ ừ'' hai tiếng, húp hai ba ngụm nước, mồm miệng ồm ồm nói: "Cô vừa nói cái gì, chuột bự gì?"

Khương Doãn cũng nhìn lại.

Chén phở trước mặt cô ta cơ hồ không động đậy, rau thơm hành thái được rải trên mặt bị hớt ra, miệng nhỏ uống canh.

Khúc Nhất Huyền không lên tiếng.

Xem ra việc Phó Tầm mang theo con chồn tuyết trước mắt chỉ có cô biết.

Cô nhẹ 'a' một tiếng, nghiêng mắt nhìn Phó Tầm, ám chỉ: Các người hỏi anh ta nha! Viên Dã thật không hổ là đứa trẻ ngoan, cậu ta lập tức thay đổi họng súng, hỏi Phó Tầm: "Tổng giám đốc Phó anh còn nuôi chuột sao?"

"Có phải hamster không?" Khương Doãn cũng hỏi.

Cô ta đang lo không có chủ đề nói chuyện với Phó Tầm, gấp gáp tiếp lời: "Tôi cũng từng nuôi hamster, tôi còn nuôi Long Miêu, là Long Miêu trong phim của Hayao Miyazaki, vuốt ve cực thích, dáng dấp cũng rất đáng yêu."

Khúc Nhất Huyền kỳ thật không muốn phá hư bầu không khí, nhưng cô không nhịn được, lắm miệng hỏi một câu: "Không thấy cô đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè, cô nuôi lâu rồi à?"

Nụ cười trên mặt Khương Doãn nhàn nhạt, giọng nói cũng thấp: "Lúc học đại học." Khúc Nhất Huyền 'à' một tiếng, hỏi: "Bây giờ thế nào?"

Khương Doãn tủi thân nhìn cô, sau cùng ngay cả ý cười yếu ớt cũng biến mất: "Tặng người ta rồi."

Khúc Nhất Huyền: ". . ."

Viên Dã: ". . ."

Cậu ta cảm thấy tiểu Khúc gia rất không biết nói chuyện phiếm, nói cái ấm nào là ấm đó không ra hồn*, cái người này thả vào diễn cung đấu nhất định sẽ được ban cho một cái trượng đỏ của chủ nhân (ý chỉ bị đánh).

*thành ngữ Hán: Na hồ bất khai đề na hồ thị nhất (cái ấm nào nên mở, cái ấm nào không nên) ý chỉ lúc nói chuyện không nên đề cập đến vấn đề riêng tư của người khác hay khuyết điểm của người khác.

Cậu ta ho nhẹ một tiếng, nỗ lực xoa dịu không khí: "Tôi cũng từng nuôi một con rùa đen."

Khúc Nhất Huyền nâng mắt liếc cậu ta, xem cậu ta định thả cái rắm gì.

Viên Dã gãi đầu một cái, nói: ". . . Có lần không để ý bị rơi xuống cống thoát nước."

Khương Doãn dùng thìa gõ nhẹ miệng bát, cô ta một lời khó nói hết mắt đối mắt với Viên Dã hai giây, bĩu bĩu môi.

Không an ủi một chút được sao!

Cả bàn bao trùm một bầu không khí quỷ dị, chỉ có Phó Tầm mây trôi nước chảy.

Anh ăn cháo gạo xong, khẽ huýt sáo.

Khúc Nhất Huyền để ý thấy, so với tiếng huýt sáo tối qua, lần này giống khẩu ngữ hơn, tiếng huýt nhẹ ngắn, ngữ điệu bình thản, không có bất kỳ ngữ cảnh hay cảm xúc gì. Nhưng chỉ chớp mắt, con chồn tuyết từng có giao tình bốn mắt nhìn nhau với Khúc Nhất Huyền không biết chui ra từ chỗ nào, đã đứng trên vai Phó Tầm.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz