Chương 73 : ... vẫn là lần đầu nhìn thấy Phó tiên sinh yêu đương.

1.4K 54 0
                                    


Gió bên ngoài lều vải lớn chợt nổi lên, bão cát đâm đến khiến đèn treo tường bằng kim loại trong lều đinh đương rung động.

Một lát sau, ánh đèn chớp mắt tối sầm xuống.

Tiếng xào bài duy nhất trong lều dừng đột ngột, Thượng Phong nâng mắt nhìn đèn chiếu sáng treo trên đỉnh đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Đêm nay bão cát rất lớn."

Lúc dứt lời cúi đầu, khóe mắt liếc đến Khúc Nhất Huyền.

Vị trí của Khúc Nhất Huyền ở đầu gió lều vải, có gió từ khe hở rèm vải xuyên thấu vào, cuốn lên tóc mái trên trán cô. Mặt mày cô âm trầm, đáy mắt hình như có u quang, vừa thâm vừa trầm.

Thượng Phong sợ run cả người, cúi đầu xuống, không nói tiếng nào chuyên tâm tẩy bài.

Sau một lúc lâu, Khúc Nhất Huyền giống như rốt cục tiêu hóa ngữ điệu câu nói khiêu khích của Bùi Vu Lượng kia. Mười ngón tay cô giao nhau, chân dài hơi duỗi, trước kia còn mang biểu tình khách sáo lập tức hoàn toàn rút lui.

Đuôi lông mày cô chau lên, ba phần cười kẹp thêm mấy phần nhẹ trào phúng, nói: "Ông chủ Bùi thiện tâm chu đáo, tôi nên học tập một chút. Tôi thay Quyền Khiếu hỏi một chút đi, Thẩm Chi Chi chết trong tay ông chủ Bùi như thế nào?"

Soạt một tiếng.

Lá bài trong tay Thượng Phong đổ hết ra ngoài.

Bùi Vu Lượng không đổi sắc mặt dò xét hắn một chút, biểu tình hình như có chán ghét, nhưng thật ra cũng nổi giận đến Thượng Phong vừa đụng vào họng súng, chỉ là điểm nghiền ngẫm trên mặt kia, càng phát ra nồng đậm.

Một lát sau, Thượng Phong chia bài.

Bùi Vu Lượng là người thắng, vòng thứ hai chia bài trình tự theo vòng thứ nhất, ưu tiên chia bài cho địa chủ trước.

Ván này, rất có ý chí chính thức chiến đấu chém giết lạnh thấu xương.

Tất cả mọi người nín thở tập trung, cũng không dám thở mạnh, hết sức chăm chú nhìn xem ba người lấy bài, chỉnh bài, bài binh bố trận.

Khúc Nhất Huyền cố ý muốn bắt lấy cục diện ván này để giành thắng lợi, từ sau khi mở bài liền triển khai toàn bộ khí tràng, đuổi sát Bùi Vu Lượng ép bài.

Năm phút sau.

Khúc Nhất Huyền ném lá bài cuối cùng xuống, cong ngón tay lại khẽ chọc mặt bàn, ra hiệu mình phòng thủ thành công.

Bùi Vu Lượng nắm vuốt lá bài cuối cùng, say khi sắc mặt thay đổi mấy lần, buông tay ném bài đi, nâng mắt nhìn về phía Khúc Nhất Huyền: "Thẩm Chi Chi bị Quyền Khiếu giấu ở quê, tôi thừa dịp lúc ban đêm trói cô ta lại, dẫn tới khu cổ mộ Đô Lan, ở trong một gian mộ trống không, chôn sống."

Ngữ khí của hắn tỉnh táo, ánh mắt lành lành, giống như là đang nói một chuyện không có quan hệ gì với hắn mây trôi nước chảy, không có bất kỳ cảm giác tội ác hay bứt rứt nào.

Khúc Nhất Huyền vẻn vẹn cùng hắn nhìn nhau mấy giây, cánh tay giống như lên nốt sởi, có chút phát lạnh, tóc gáy dựng đứng.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now