Chương 19 : "...cô cũng chịu nhìn thẳng vào ưu điểm của nam thần..."

2.2K 78 5
                                    

Tháng bảy, đường vành đai Tây Bắc nghênh đón mùa du lịch rộ nhất trong năm. Khúc Nhất Huyền cả ngày dẫn đường, nhận đơn, bận rộn tới mức chân không chạm đất.

Tròn một tháng, ngay cả bóng của cô Viên Dã cũng không nhìn thấy. Gọi điện thoại tới, không phải cô đang lái xe, thì là chuẩn bị đi ngủ, nói với cậu ta nhiều hơn một câu cũng không vui.

Viên Dã phàn nàn với Thắng Tử, người kia đáp: "Có thể là đang thất tình đó, cậu phải cho cô ấy chút không gian, bao dung cô ấy, lý giải cô ấy, ủng hộ cô ấy."

Viên Dã: ". . ."

Khúc gia nhà cậu ta có tiếng tăm lừng lẫy "quỷ kiến sầu" (Quỷ nhìn thấy cũng phải sợ) trên đường vành đai Tây Bắc này, ai rảnh rỗi không có việc gì dám đi trêu chọc cô ấy?

Thắng Tử "Chậc" một tiếng, nhắc nhở: "Ông chủ Phó rời đi cả một tháng còn chưa quay lại, Khúc gia không thất tình thì là gì?"

Tà môn.

Viên Dã nghĩ rằng chỉ có mình nhìn ra mờ ám giữa hai người, cũng không ngờ 'thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân'*, cái tên Thắng tử nhìn có vẻ rất ngốc, thời khắc mấu chốt đầu óc lại rất tinh ranh.

*Trời đã cao còn có trời cao hơn, người đã cao tay còn có người khác cao tay hơn

Cậu ta hỏi: "Sao anh nhìn ra được?"

"Cái này quá đơn giản?" Thắng Tử đáp: "Ngày ông chủ Phó rời đi, tiểu Khúc gia nóng ruột nóng gan như thế nào đều viết lên mặt. Ngày đó tôi theo cô ấy vào Sa Lương sửa bộ giảm xóc, cô ấy hỏi tôi ông chủ Phó là người ra sao."

"Cậu dùng đầu óc của mình ngẫm lại xem, đang yên đang lành tiểu Khúc gia hỏi về ông chủ Phó làm cái gì, khi một người phụ nữ nghe ngóng một người đàn ông từ cậu thì có nghĩa là gì, chắc chắn là rung động. Kết hợp với triệu chứng bây giờ, không phải vừa vặn là hội chứng thất tình sao?"

Viên Dã cảm thấy trí thông minh của mình bị Thắng Tử khinh bỉ.

Cậu ta hậm hực liếm môi, không đáp lại.

** ** **

Đến đầu tháng tám, lại xảy ra một sự kiện.

Mùa du lịch đang lúc thịnh vượng, đội bảo vệ lạc đà hoang dã đến Ngọc Môn Quan đều đang tạo cầu trải đường.

Bão cát bụi mù mịt đầy trời, ánh mặt trời nóng bức khốc liệt và đường dốc đứng đá vụn lắc lư, tạo nên bất tiện cực lớn cho khách quan vào Ngọc Môn Quan du lịch.

Sau khi Khúc Nhất Huyền chạy mấy chuyến đến Ngọc Môn quan, không nói xe bị hao tổn, chỉ kẹt xe thôi cũng đã rất lãng phí thời gian, vật tư tiêu hao ở trên đường vô cùng ảnh hưởng đến sắp xếp hành trình.

Càng đừng nói đến trong lúc kẹt xe, ánh nắng dữ dội, trong xe oi bức, cát bay đầy trời tạo thành dày vò tâm lí cho khách hàng và quẫn bách trước không có thôn, sau không có xóm để giải quyết vấn đề sinh lý, không riêng khách nhân cảm thấy cụt hứng, ngay cả người dẫn đường như cô cũng bị ảnh hưởng tâm tình.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now