Chương 17 : Một người phụ nữ nghe ngóng một người đàn ông

2.4K 83 14
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Khúc Nhất Huyền tỉnh giấc.

Cô nằm im không nhúc nhích, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh sát vách trước.

Tối hôm qua sau lúc cô gọi điện thoại cho Viên Dã không bao lâu, Thắng Tử đã thêm Wechat cô.

Ban đầu Khúc Nhất Huyền không muốn để ý đến, ném điện thoại sang bên gối, đến lúc sắp ngủ lại cầm lên, đồng ý lời mời kết bạn của Thắng Tử.

Nick Wechat của Thắng Tử đặt là đội trưởng câu lạc bộ ngoài trời Thiên Hành Giả - Lý Thắng, ảnh chân dung hẳn là vừa đổi, là cậu ta đứng giữa Mercedes G và Toyota Fortuner chụp toàn thân.

Khúc Nhất Huyền rảnh rỗi quá, cố ý ấn mở ảnh chân dung, phóng đại bối cảnh, nghiên cứu xem cậu ta chụp ở đâu —— hình như là trên quốc lộ 315, lại giống như là ở Nam Bát Tiên trong Nhã Đan.

Đoán chừng khả năng chụp trên quốc lộ 315 lớn hơn chút, nếu như không phải nửa đường cô "Cướp" xe, hôm qua Phó Tầm đã đi qua thủy thượng Nhã Đan sau đó tiếp tục đi xuống dưới rồi.

Đầu ngón tay cô trượt đi, đang định rời khỏi Wechat. Chuông thông báo vang lên, Thắng Tử gửi cho cô cái cảm xúc: Mỉm cười.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy khả năng lớn Thắng Tử còn đang ở đầu năm 1970, cậu ta làm như bây giờ là giai đoạn internet mới phát triển không bằng, vẫn còn dùng cảm xúc mỉm cười?

Cô không đáp lại.

Một lát sau, Thắng Tử lại cẩn thận từng li từng tí gửi một cái cảm xúc xưa cũ —— một bó hoa hồng.

Khúc Nhất Huyền triệt để trừng mắt, hung dữ gõ dấu "?" gửi qua.

Thắng Tử thấy cô rốt cục cũng đáp lại, rất vui vẻ: "Tiểu Khúc gia, tôi nghe nói ngày mai cô phải vào Sa Lương sửa xe?"

Khúc Nhất Huyền lười đánh chữ, lại gửi cái dấu chấm hỏi.

Thắng Tử nói: "Chuyện kể ra có hơi dài."

"Ông chủ Phó ký hiệp ước bảy ngày với tôi, tiền thù lao là đã trả hết ngay từ đầu. Đêm nay ông chủ Phó thông báo tôi, ngày mai anh ấy về Nam Giang, nhưng hiệp ước của bọn tôi còn có ba ngày chưa thực hiện. Ông chủ Phó là người tốt, muốn sớm kết thúc công việc để cho tôi về nhà."

Khúc Nhất Huyền đợi nửa ngày, đợi được đoạn văn này, giật giật khóe môi, đáp một câu lấy lệ: "Vậy chúc mừng anh."

Thắng Tử lại gửi một cái cảm xúc xưa cũ, lần này là ảnh động có bối cảnh hai ly đế cao đụng vào nhau dưới bó hoa hồng.

Anh ta nói "Cám ơn", lại nói: "Nhưng tôi cảm thấy thù lao này cầm vào tay rất giống đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, có chút không nỡ. Cho nên, tôi muốn theo đề nghị của ông chủ Phó, quyết định ba ngày tiếp theo đều phối hợp với công việc của cô."

Khúc Nhất Huyền: ". . ." Liên quan cái rắm gì đến cô?

Cô uyển chuyển biểu thị: "Không cần, nếu cậu không nỡ dùng tiền, tôi có thể dùng giúp cậu."

Đối với chữ "Tiền" đầu óc mọi người hầu như đều tự hiểu rõ, Thắng Tử cơ hồ là lập tức đáp lại một câu: "Tiểu Khúc gia nói đùa, ông chủ Phó có chỉ thị như vậy, cũng có nguyên nhân."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc Khuynhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें