Chương 29 : Khúc gia có gì đáng nhìn?

1.8K 74 4
                                    

Quá trưa, trời tạnh mưa.

Bầu trời ở hồ nước mặn Trà Tạp dù chưa trong trẻo lắm, nhưng mây đen cuồn cuộn khiến trời nước hợp thành một màu, giống như một bức tranh thuỷ mặc tuyết bay phiêu du.

Sau khi mưa tạnh, Khúc Nhất Huyền quay lại xe nhìn qua. Phó Tầm còn đang ngủ. Chắc lúc nãy anh có tỉnh một lần để hạ thấp ghế ngồi xuống.

Mặt hơi hướng về phía cửa sổ xe, chỉ để lại cổ áo jacket hé mở một nửa sườn mặt. Có thể nói vóc người đẹp mắt là trời thưởng cơm ăn cho đấy.

Khúc Nhất Huyền chỉ nhìn qua nửa gương mặt kia của Phó Tầm đã không muốn làm phiền anh, tắt máy xong, còn mở nửa quạt gió thông khí cho anh.

Mắt thấy thời gian còn sớm, cô ngại ngồi đợi một mình buồn bực, để Viên Dã ở lại trông xe, cô tựa như những ông lão, bà lão trong công viên, đi dạo, tản bộ, xem người ta đánh bài giải buồn.

Có thể rảnh rỗi ngồi đánh bài, tán gẫu trong bãi đỗ xe của khu tham quan, cơ bản đều là những đội trưởng dẫn đội.

Từ xưa tới nay, hồ nước mặn Trà Tạp có tiếng là cảnh trên không đẹp, phong cảnh tốt, thợ quay phim có thể phát huy trong không gian rộng, chỉ vung ống kính một cái đã hết nửa tiếng đồng hồ. Chứ đừng nói là chụp tới hài lòng mới thôi, cùng là phụ nữ cô có thể không biết một tư thế chụp 360 góc, không góc nào giống góc nào sao? Chờ Khương Doãn đi ra, tối thiểu phải mất hai tiếng.

Khúc Nhất Huyền yên tâm thoải mái đứng sau cái bàn xem đánh bài.

** ** **

Lúc Phó Tầm tỉnh lại, đảo mắt nhìn thấy Viên Dã ngồi bên ghế lái. Cậu ta đang cắm đầu chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng thấp giọng mắng hai câu "đồng đội ngu như heo", đợi một lát nhớ đến gì đó quay đầu nhìn Phó Tầm, chợt giật nảy mình. "Anh Tầm, Tầm, anh tỉnh rồi?"

Cậu ta giật một bên tai nghe xuống, vừa cố chơi vừa nói: "Khương Doãn còn chưa quay lại nên chúng ta phải chờ ở đây một lúc."

Phó Tầm không nhúc nhích. Đợi tỉnh hẳn, mới khàn giọng hỏi: "Khúc gia nhà cậu đâu?"

"Khúc gia nhà tôi ra phía trước xem người ta đánh bài giải buồn." Viên Dã đối đáp trôi chảy, cười hai tiếng, lại bổ sung thêm một câu: "Tôi nói thầm cho anh nghe chuyện này, đừng nhìn Khúc gia nhà tôi năng lực nghiệp vụ trâu bò so với đàn ông thứ thiệt ngoài kia còn xứng là bạn trai hoàn mỹ hơn mà nhầm, thật ra cô ấy là cái tay tàn không biết chơi đùa."

Phó Tầm hỏi: "Thế cô ấy lấy cái gì giết thời gian?"

"Mới đầu là chơi buộc nút, đánh nút buộc có thể bị cô ấy chơi tới nỗi ra hoa. Về sau phương diện kỹ thuật phát triển, cô ấy mần đến xe, chiếc Pula tôi lái trước kia bị cô ấy phá hủy không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lắp vào tháo ra không phải thiếu mất cái ốc vít thì là thiếu cái linh kiện, đáng ghét cực kì."

Viên Dã oán xong, xem xét anh một chút, trong ánh mắt lóe lên tia lấy lòng cùng thỉnh cầu nho nhỏ: "Anh đừng nhắc tới những tai nạn xấu hổ này với Khúc gia, cô ấy không dám hành anh thế nào, trở về nhất định sẽ tìm tôi trút giận."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now