Chương 16 : Anh cúi thấp mặt, chóp mũi gần đến cơ hồ đụng tới cô

2.1K 77 5
                                    

"Người nhận điện thoại của cô ngày đó. . ." Phó Tầm đột nhiên mở miệng: "Là tôi đang gác trạm bảo hộ, nhóm gác cuối cùng."

Anh rất ít khi giải thích. Người bên ngoài có tồn tại hiểu lầm gì đối với anh hay không, anh cũng chưa từng để ý.

Từ Trích Tinh lâu đuổi tới đây, là theo bản năng.

Khúc Nhất Huyền tựa như cười cười: "Anh giải thích cái này với tôi để làm gì?"

Giọng điệu của cô, có khinh miệt, cũng có coi thường.

"Anh không nợ tôi cái gì, cũng không đắc tội với tôi. Tôi tức giận, đơn giản là vì tâm tình không tốt." . . .

Mới là lạ.

Cô đương nhiên là trách anh! Trách anh nói dối, trách anh giả làm người tốt, trách anh ngay cả lúc khiến người ta thất vọng trước đó còn ngụy trang.

Khóe môi cô khẽ rủ xuống, ấn đường hơi nhăn lại, ánh mắt vừa đen vừa trầm.

Phó Tầm biết, cô đang khẩu thị tâm phi (nói một đằng nghĩ một nẻo).

Lúc đi trên đường, anh đã suy nghĩ thật kỹ cách dùng từ, trong lúc Khúc Nhất Huyền cự tuyệt nói chuyện cũng phải nói ra được điểm tất yếu.

Cô không thèm để ý chân tướng trong miệng anh, căn bản cũng không muốn nghe lời giải thích.

Nếu không, với tính cách của cô, lúc ấy ở trong phòng đã có thể xách cổ áo anh chất vấn. Mà không phải lộ ra loại cảm xúc khiến người ta nhìn vào mà chua xót đó, rồi sập cửa bỏ đi.

Khúc Nhất Huyền không giống với những người phụ nữ mà anh đã quen biết.

Cô ngang ngược càn rỡ, nhưng có thể tự chịu trách nhiệm được. Cho nên, bao nhiêu cảm xúc của mình cô ấy đều lộ ra ngoài, cô ấy không sợ người nhìn thấu ý nghĩ của mình, cũng không sợ chọc phải lỗ thủng.

Bạn có thể lấy lòng cô ấy, cũng có thể nhìn cô ấy không vừa mắt, nhưng tất cả mọi người ở trong mắt cô cũng chỉ giống như hòn đá, không khác nhau.

Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là cá tính.

Nói khó nghe, thì gọi là dầu muối không vào.

Nhưng loại người dùng khôi giáp bọc toàn thân như vậy, bình thường đều có uy hiếp trí mạng, không thể chạm vào, không thể xê dịch.

Ý thức được điểm ấy, Phó Tầm lập tức buông lỏng hơn.

Ánh mắt của anh trầm tĩnh, nhìn chằm chằm cô một hồi mới nói: "Sáng sớm mai tôi đi máy bay về Nam Giang."

Khúc Nhất Huyền nghiêng đầu liếc anh: "Nói với tôi chuyện này làm gì?" cô cũng không thèm quan tâm.

Khoan đã. . .

Cô nghiêm mặt: "Không tìm bảo nữa à?".

"Đã biết ở đâu, nên cũng không vội." Phó Tầm nới lỏng cổ tay cô, cơ thể lại không lùi, vẫn duy trì tư thế bức cô vào góc tường, cúi thấp hơn một chút: "Cô nghe cho kỹ, câu nói này tôi chỉ nói một lần thôi."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now