Chương 113 : Lời cuối sách (chương cuối): Em bảo vệ thế giới này, anh bảo vệ em.

3.3K 130 34
                                    

Edit: Tuyết Phù Dung

Sau khi Khúc Nhất Huyền được cứu từ đầm lầy trong rừng ra, tự giam mình trong phòng khoảng chừng ba ngày, không nói một lời, cũng không gặp người khác.

Phó Tầm đưa qua khung cửa một tờ giấy, hỏi cô muốn ăn gì.

Cô đưa ra một danh sách, ngoại trừ cơm cùng một chồng thức ăn chay, còn muốn hương nến dầu thắp.

Phó Tầm không hai lời, lập tức mua hương nến dầu thắp cùng hai ngọn đèn trường sinh.

Khe cửa không nhét vừa đèn trường sinh, Khúc Nhất Huyền liền treo khóa an toàn sau cửa lên, mở một khe nhỏ lấy đồ vật. Viên Dã đi theo Phó Tầm đến nhìn qua một lần, màn cửa sổ trong phòng đóng chặt, đèn cũng không mở lấy một chiếc, đen như mực, một tia ánh sáng cũng không có.

Phó Tầm đưa đèn trường sinh trước: "Đèn là mấy ngày nay em nằm viện anh nhờ mẹ anh đến chùa Nam Giang cầu, đã cúng Phật ba ngày ba đêm, em đốt lên là Giang Nguyên có thể nhận được."

Lại đưa hương nến.

"Cái này khói lớn, khách sạn không cho đốt, anh nghĩ... Nếu như em không ngại, anh thay em đốt hương."

Khúc Nhất Huyền giống như do dự một chút, Phó Tầm trông thấy cặp mắt cô ở sau cửa nhìn anh một cái, lập tức gật đầu cực nhẹ xem như ngầm đồng ý.

Thấy cô đồng ý, lúc Phó Tầm mở miệng, ngữ khí càng thêm nhu hòa: "Mấy ngày nay anh đều giữ cửa cho em, có cần gì cứ đưa tờ giấy ra, anh thay em làm thỏa đáng."

Khúc Nhất Huyền không nói được, cũng không nói không được, càng không tỏ thái độ, chỉ trầm mặc giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Viên Dã ghé vào cửa nghe, quệt miệng hướng Phó Tầm lắc đầu, ra hiệu: Lại không lên tiếng.

Nói đế chuyện núi tuyết hôm đó.

Sau khi Viên Dã chạy một chuyến không công, quay đầu liền đuổi đến núi tuyết. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn bỏ qua cơ hội cùng đại bộ đội rút về doanh. Thẩm Thanh Hải sớm được lệnh, một người cô đơn ngồi dựa đầu xe chờ cậu ta tới.

Lúc Viên Dã đến, trước mắt cậu ta dại ra, nguyên khuôn mặt biểu lộ vô cùng quỷ dị, há miệng nói câu đầu tiên là: "Đội trưởng Bành bị đội trưởng Cố mang đi."

Viên Dã không thể so với loại nhân vật râu ria của Đội cứu viện như Thẩm Thanh Hải này, trong lòng đã sớm có mấy phần số, hếch hếch cằm chỉ chỉ trên núi: "Người đâu? Đều còn ở trên núi?"

"Đã rút lui." Thẩm Thanh Hải hoàn hồn, đưa điếu thuốc cho cậu ta: "Vừa rút lui được nửa tiếng."

Viên Dã nhận thuốc, nheo mắt lại: "Khúc gia của tôi đâu?"

Thẩm Thanh Hải nói: "Bị khiêng đi rồi."

"Khiêng... khiêng đi rồi?" Viên Dã suýt nữa bị khói thuốc làm nghẹn, sau khi ho khan vài tiếng bình phục lại, thuốc cũng không hút nổi nữa, cậu ta ném thuốc lá vào trong nước tuyết, cả khuôn mặt âm trầm, hỏi: "Cậu nói cho tôi từ đầu tới đuôi một lần."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhOnde histórias criam vida. Descubra agora