Chương 88 : Khúc Nhất Huyền buồn bực, cô với Phó Tầm từng có lúc lắng đọng sao?

1.3K 46 6
                                    


Lời đã nói như bát nước đổ đi.

Khúc Nhất Huyền cũng không có ý muốn thu lại lời nói, cô híp mắt, đánh giá Viên Dã đang bùng nổ: "Hỏi cậu đấy, lần cuối cùng cậu gặp Bành đội là lúc nào?"

Viên Dã đâu còn có tâm tư trả lời cô. Cậu ta xoa xoa tay, đi tới đi lui, hai mắt bừng bừng như bó đuốc sáng, trông còn hưng phấn hơn cả người trong cuộc: "Tiểu Khúc gia, vậy quan hệ giữa anh Tầm của tôi. . . với cô có tính là tiến lên một bước thăng hoa không?"

Thăng hoa? Khúc Nhất Huyền buồn bực, cô với Phó Tầm từng có lúc lắng đọng sao? Không đợi cô trả lời, Viên Dã quay đầu lại, dựng cái ghế lên ngồi xuống, toét miệng cười ngây ngô không ngừng: "Tôi đã luôn cảm thấy cô với Tầm ca vô cùng hợp nhau mà, một người là bá chủ tây bắc, một người là đại lão giới khảo cổ. . . Chậc chậc." Cậu ta nhấp miệng, nói: "Có tính là kết thông gia vượt lĩnh vực không?"

Khúc Nhất Huyền: ". . ." Rất hối hận. Đã sớm biết Viên Dã là một bao thuốc nổ không ổn định, kíp nổ co lại là có thể bạo nổ ngay lập tức mà cô còn tiện miệng cái gì chứ. Thân thể cô dán vào lưng ghế thuận đường trượt xuống, cổ áo jacket vừa hay chặn hai lỗ tai của cô lại. Sau khi tạp âm giảm xuống, cô nhắm mắt lại, dưới ánh mặt trời ấm áp, trong mắt cô toàn là màu quýt nhàn nhạt do bị ánh nắng chiếu vào, nhẹ nhàng phát sáng. Lưng vừa buông lỏng, cô dứt khoát duỗi thẳng đôi chân thon dài, lập tức khẽ nghiêng người, tìm tư thế thoải mái nhất, làm ổ trong ghế, không nhúc nhích nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên tai, vẫn là tiếng hỏi thăm hưng phấn không ngừng của Viên Dã ——

"Sao tôi vẫn cảm thấy độ chân thực của tin tức này còn đáng ngờ nhỉ?"

"Cô có thể nói cho tôi nghe một chút không, quan hệ của cô với anh Tầm tốt hơn từ lúc nào thế?"

"Lúc trước tôi nói về quan hệ của cô với anh Tầm thì sao hả, cô còn đâm chọc tôi, nhìn bây giờ xem, có phải là tự vả mặt hay không?"

"Sao cô lại lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ bây giờ tôi đang lo lắng cho người ngoài sao."

Sao không có ai tới ngăn cái miệng của cậu ta lại đi!

Khúc Nhất Huyền nghiêng người, tiếp tục không để ý.

Viên dã tiếp tục nói dông dài nhưng chỉ chốc lát sau đã tự cảm thấy không thú vị, cả người cũng yên tĩnh hơn một chút, bắt đầu tự hỏi tự trả lời: "Hẳn là trước khi tôi đi đã có đầu mối, nhất định là tôi cẩu thả bỏ qua manh mối quan trọng. . . Nếu không sao có thế tiến triển nhanh như vậy?"

Cậu ta chậc chậc hai tiếng, lại cảm khái: "Tiết tấu sinh hoạt của giới trẻ bây giờ thật là nhanh."

"Tôi coi như được mở mang đầu óc, sau này kiên quyết không thể tin lời của phụ nữ. . . Trên mạng không phải có nói sao, lời phụ nữ nói phải nghe ngược lại, quả nhiên là nhận thức chính xác từ thực tiễn." Dứt lời, cậu ta thở thật dài: "Đáng thương cho chồn muội của tôi, tuổi còn nhỏ mà đã có mẹ kế."

Khúc Nhất Huyền chợt mở mắt ra, ngữ khí bất thiện: "Cậu nói lại cho tôi nghe?"

Cô bất thình lình mở miệng giống như xác chết vùng dậy, mạnh mẽ dọa Viên Dã nhảy dựng lên, cậu ta che miệng lại, giọng điệu kiên định: "Không nói."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now