Chương 91 : "Anh muốn nghe cái gì, nói với tôi, tôi nói cho anh nghe."

1.5K 51 2
                                    


Khúc Nhất Huyền cho là đêm nay mình sẽ ngủ không ngon, dù sao cũng là đêm trước đại chiến, đã không biết rõ át chủ bài của quân địch, bên ta lại có nội ứng của quân địch, tự tin cùng lòng tin nắm chắc thắng lợi trong tay trước đó trong vòng một đêm hoàn toàn tan hết.

Nhưng kết quả là... Cô vẫn ngủ được rất tốt.

Không chỉ ngủ ngon, đến mộng cũng không mơ một cái.

Trước kia việc liên quan đến Giang Nguyên, bất kể tốt xấu, chỉ cần nhắc đến trước khi ngủ, Giang Nguyên sẽ đi vào giấc mộng.

Lần này, tựa như cô ấy cũng biết Khúc Nhất Huyền cần nghỉ ngơi đầy đủ, không đến quấy rầy.

Nhưng loại cảm giác thoải mái dễ chịu này, chỉ trong giây lát lúc nghe thấy tiếng Thượng Phong lớn giọng gào to, đã về tới hiện thực.

Cô ngồi trong lều vải, dùng ngón tay đè xuống một khe nhỏ.

Tới gần thảo nguyên, núi hoang đều khoác lên màu tuyết bạc, giống như hòa vào trong cuộn tranh núi tuyết, những tảng đá xám, từ xa xa, cất giấu cảm giác thần bí không thể nhìn thấu.

Góc độ của cô bị hạn chế, không nhìn thấy cái gì hay ho hiếm lạ, đành phải mở miệng hỏi: "Sáng sớm, nhìn thấy gấu bắc cực sao?"

Thượng Phong chỉ coi như không nghe thấy sự trào phúng và chế nhạo trong lời nói của cô, tốt tính nói: "Nhìn thấy lừa hoang."

Khúc Nhất Huyền nhịn không được, 'xùy' một tiếng.

Nếu là thường ngày, Thượng Phong nhất định không dám cãi lại, cười một cái liền bận bịu chuyện của mình. Hôm nay lại có chút khác biệt, lúc cậu ta quay đầu, khóe mắt hơi nhíu, tư thái bề trên từ trên nhìn xuống, mặt vô cảm nhìn cô một cái.

Giống như là không muốn phản ứng, nhưng xuất phát từ lễ phép, đáp lễ một câu: "Tiểu Khúc gia hàng năm dẫn đoàn, khẳng định nhìn quen rồi. Tôi là lần đầu tiên trông thấy nhiều động vật hoang dã như vậy."

Khúc Nhất Huyền cảm thấy Thượng Phong dậy sớm, ngữ khí có chút lạ.

Lúc tập trung nhìn kỹ, cậu ta lại là dáng vẻ nói cười yến yến, thần sắc có mấy phần lấy lòng, cũng không nghĩ nhiều.

Cô buông tay, đang muốn trở về nằm lại một hồi, khóa lều vải vừa kéo đến đầu, cô nhìn bóng lưng Thượng Phong dần dần biến mất ở trước mắt, đột nhiên rùng mình.

Ngữ khí cùng thần thái lời nói vừa rồi của Thượng Phong, giống như biến thành người khác, không còn nhìn thấy dáng vẻ bình thường khúm núm sợ đi nhầm bước bị "Thượng cấp" giáo dục phê bình, nhìn tự tin mười phần, coi chính mình chân chính là người đững xem.

Cô càng nghĩ càng thấy không đúng.

Thượng Phong bán đứng cô?

Nếu không làm sao lại có tư thế như lập được công, công huân hiển hách, thăng quan phát tài?

** ** **

Khúc Nhất Huyền một lần nữa nằm trở lại, chờ trời hoàn toàn sáng lên mới đánh thức Phó Tầm, rời giường ăn cơm sáng.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now