Chương 42 : "Anh Tầm,... hình như Khúc gia của tôi đã xảy ra chuyện."

1.5K 61 1
                                    

Edit: Tuyết Phù Dung

--------------------------------------

Nửa giờ trước đó, chiếc Cruiser đã trở lại bãi đỗ xe của khách sạn.

Khúc Nhất Huyền đến nhà ăn lấy thịt ức gà, Viên Dã về xe mình lấy quần áo tắm giặt.

Phó Tầm không có chìa khoá phòng chung bốn người, liền đứng trên lối đi cửa sau bãi đỗ xe chờ cậu ta. Ước chừng qua ba phút, chuông điện thoại di động vang lên, ngữ khí Viên Dã không vui, xin anh đến bãi đỗ xe một chuyến, bánh xe Wrangler không biết bị ai đâm thủng, hai cái bánh sau đều nằm liệt.

Lúc anh đến đó, Viên Dã mới từ cốp sau chuyển cái kích xuống. Thấy anh tới, lẩm bẩm phàn nàn: "Anh Tầm, không biết thứ quái quỷ ngu xuẩn đáng chém ngàn đao nào dám đâm thủng bánh xe sau của em."

Bên trên bánh xe Viên Dã gỡ xuống một chiếc "Đinh tam giác Trát Mã", đưa tới trước mắt anh: "Anh nhìn xem, không biết cửa hàng sửa xe nhà ai làm, có thất đức không!"

Sắc trời lờ mờ, trong bãi đỗ xe ngoại trừ cổng, chỉ có một chiếc đèn chống nước chiếu sáng treo trên tường bên ngoài.

Phó Tầm nhận lấy cái đinh, dưới ánh đèn mỏng manh dùng hai mắt đánh giá.

Viên Dã hùng hùng hổ hổ bò lên trên khung xe, từ trần xe dỡ xuống lốp xe dự bị.

"Dám chơi ông đây, nếu để cho ông biết là ai ra ám chiêu ở sau lưng, có tin hay không ông đây lập tức để mày chơi bóng."

"Mày tốt nhất cẩn thận một chút cho ông, đừng lộ ra bím tóc để cho tao bắt, một khi bị ông bắt được bím tóc của mày, bảo đảm để mày quỳ xuống gọi ông nội."

"... Đừng nói chờ thêm một ngày ở Tây Bắc, một giờ cũng không cho mày ở thêm nữa."

Cậu ta cuốn tay áo lên, ôm lốp xe xuống. Lúc rơi xuống đất, trực tiếp buông tay, phịch một tiếng, lốp xe MT đặc chế nặng nề chạm đất, phát ra tiếng vang ngột ngạt trầm đục.

Cũng vào lúc này mi tâm của Phó Tầm, hơi nhăn lại.

"Viên Dã." Anh gọi.

Viên Dã ứng tiếng, thấy anh nhìn chằm chằm chiếc đinh tam giác Trát Mã kia nhíu mày thật sâu, trong lòng sinh ra một phần hi vọng: "Anh Tầm, anh mắt sắc, nhìn có thể phát hiện là chủ tiệm sửa xe nhà ai thất đức ném ra hay không?"

Phó Tầm liếc mắt nhìn cậu ta. Ánh mắt của anh từ trước đến nay rất có cảm giác áp bách, khi không tận lực che dấu ánh sáng, cặp mắt kia lại vừa đen vừa thâm sâu, giống như vực sâu. Bị anh nhìn như thế tới mấy giây, không thể nói là kinh tâm động phách mà phải gọi là rùng mình.

Viên Dã tự giác nói sai, im lặng một lát lại nói: "Em lắm lời, anh đừng chấp nhặt với em."

"Đinh tam giác Trát Mã, thời Tam quốc đã có, chuyên dùng để phá kỵ binh." Phó Tầm nắm vuốt xương tâm đinh sắt, mở hộp dụng cụ của Viên Dã tìm đèn pin, ngậm lên miệng, chiếu sáng.

Xương ngón tay anh giống như là trời sinh có thể cảm ứng được xương cốt và mạch khảo cổ, ở giữa vòng xoắn ốc, cảm giác lịch sử ôn nhuận của đinh Trát Mã giống như cây củ ấu quấn lên đầu ngón tay, anh cảm thấy có phán đoán, mi sắc trong nháy mắt trở nên hơi khác thường.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ