Chương 65 : Chấn động tinh thần

1.5K 62 7
                                    


Khúc Nhất Huyền chấn động tinh thần, ý lười kia trong khoảnh khắc tan thành mây khói.

Cô thu hồi thần sắc hững hờ trên mặt, ngồi thẳng lại, nói: "Kỹ càng hơn."

"Nghe bà chủ quán đặc sản sát vách tiệm bán đồ cổ nói, đại khái ba ngày trước, có một người đàn ông tới tiệm đồ cổ. Lúc vào cửa vẫn là thanh thiên bạch nhật, xụ mặt, một bên đập đồ một bên thả cửa cuốn xuống. Không bao lâu liền nghe thấy tiếng kêu cứu của ông chủ tiệm bán đồ cổ, bà chủ cách gần nhất, đợi lúc bà ấy kêu đàn ông nhà mình đi xem tình huống. Cửa cuốn nửa mở, người đàn ông đi vào đã rời đi." Viên Dã lại tiếp tục múc một muỗng sữa chua, nói: "Tôi hỏi tướng mạo đặc thù, nghe miêu tả, giống như là Bùi Vu Lượng."

Ba ngày trước?

Khúc Nhất Huyền vặn mi.

Cái này cùng kịch bản mà cô và Phó Tầm suy tính không giống nhau lắm ...

Cô không lên tiếng, chỉ cau mi tâm lại, chờ cậu ta tiếp tục.

"Tôi nghe ngóng từ bà chủ kia, thế nhưng phải mua không ít sữa viên." Viên Dã lầm bầm: "Bao giờ quay lại thanh lý cho tôi đấy."

"Rồi!" Khúc Nhất Huyền khẽ buông lỏng chân ga, tốc độ xe dần dần thả chậm: "Cậu có thể đừng nói nhảm, một hơi nói cho xong không?"

"Có thể, có thể, có thể." Thật sợ lão hổ sẽ chịu không nổi, Viên Dã rất thức thời nói: "Bà chủ nói, bọn họ lúc ấy muốn giúp ông chủ tiệm bán đồ cổ báo cảnh sát, nhưng chính ông ta ngăn lại. Cửa hàng bị nện ông ta cũng không để ý, giống như chạy nạn, khóa cửa xong cùng ngày liền chạy mất."

Khúc Nhất Huyền hỏi: "Rời khỏi Tây Ninh rồi?"

"Cái này không biết." Viên Dã ngậm sữa chua, thanh âm hàm hồ nói: "Ông chủ này bình thường đều ở trong cửa hàng, cũng không hay đi ra ngoài, ngoại trừ đi Đôn Hoàng nhập hàng. Tôi nghe được quê quán của ông ta ở đâu, ông ta không phải người địa phương, cũng không có người nhà thân quyến. Cơ bản là độc lai độc vãng, phố Mạc gia ngoại trừ bán đặc sản thì là mỹ thực đặc sắc, cũng chỉ co một mình ông ta mở tiệm bán đồ cổ."

"Tôi thăm dò được con đường ông ta nhập hàng là từ thị trường bán buôn đồ cổ Đôn Hoàng, đồ trong cửa hàng bán phần lớn từ Đôn Hoàng tới, tất cả đều là để dụ du khách ngoại địa. Ông ta bình thường cũng không cùng hàng xóm qua lại nhiều, tính cách có chút quái gở."

Khúc Nhất Huyền nhíu mày: "Chỉ những thứ này?"

"Sao có thể chứ." Viên Dã liếc mắt: "Đây không phải là chưa nói đến tin tức có ích sao, cô đối với năng lực mật thám của tôi chỉ có ngần ấy tín nhiệm?"

"Tôi tra hỏi cẩn thận như thế, là người thì đều sẽ hoài nghi động cơ. Sáng nay tôi đã biên tập tốt, nói mình là người yêu thích Hán phục (trang phục thời nhà Hán), nhìn trúng mảnh đất phong thuỷ ở phố Mạc gia này, muốn thuê cửa hàng giá rẻ một chút để làm ăn. Nhìn tiệm này đóng cửa, mới hỏi thăm một chút có phải đang muốn cho thuê hay không, sau đó tôi liền từ chỗ bà chủ kia lấy được điện thoại của chủ thuê nhà."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now