Chương 12: Anh không muốn dung túng cô hút thuốc

2.1K 91 2
                                    

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn Phó Tầm chằm chặp, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng.

Chỉ nhìn trên mặt thì không nhìn ra tâm tình cô có một chút dao động nào.

"Anh là một người chạy việt dã lão luyện, trang bị các dụng cụ cứu viện chỉnh tề hơn cả chúng tôi, cho dù không hút thuốc lá, cũng không thể không chuẩn bị một cái bật lửa chống gió." Khúc Nhất Huyền dừng một chút, lại mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa tia trào phúng: "Dầu gì cũng phải có một cục đá đánh lửa chứ, đưa tôi tự đánh cũng được?"

(*bật lửa chống gió: dùng được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh.)

Thực ra cô không hề có ác ý gì, đơn giản chỉ là muốn phát tiết tâm tình đang không tốt mà thôi. Cho nên lời ra đến khóe miệng không hòa nhã nổi, tất cả đều chứa gai nhọn.

Lúc này có cáu một chút cũng là bình thường, Phó Tầm lười so đo, tìm cái bật lửa đưa cho cô.

Khúc Nhất Huyền nhận bật lửa nhìn một chút, thật đúng là một cái bật lửa chống gió cần dùng khi ở bên ngoài.

Cô khẽ nhìn Phó Tầm, vừa hút thuốc vừa hỏi anh: "Anh thật sự không hút thuốc lá à?"

Cô vốn có ấn tượng ban đầu "Không phải người lương thiện" vô cùng sâu sắc với Phó Tầm, thi thoảng lại thoáng thấy hình xăm trên cánh tay trái anh nên không hề nghi ngờ gì với phỏng đoán 'anh ta là người giang hồ' của mình.

Văn hóa trên bàn ăn của người Trung Quốc từ trước đến nay không thể thoát khỏi rượu và thuốc lá, nếu Phó Tầm thật sự không hút thuốc lá thì rất phá vỡ những gì mà cô đã tưởng tượng về anh.

"Hút." Phó Tầm buông mi mắt, nhìn cô đốt thuốc: "Nhưng rất ít."

Cách đốt thuốc của Khúc Nhất Huyền có hơi đặc biệt, cô thích dùng lửa khẽ vờn trên điếu thuốc, phẩy hai lần.

Lần thứ nhất kiềm chế chỉ đốt cho điếu thuốc cháy đen, tỏa ra mùi thuốc lá.

Lần thứ hai đốt vòng để cả đầu thuốc đều nóng đều đều.

Nhìn thì thấy chậm, nhưng thực ra đốt rất nhanh.

Cô thuận tay nhét cái bật lửa vào túi quần sau. Trước lúc xoay người hiếm khi quan tâm tới Phó Tầm một chút: "Không quen thì vào xe đợi, mấy cảnh như thế này lúc anh nhìn thì cảm thấy mới mẻ, đến nửa đêm gặp ác mộng thì vui rồi."

Rõ ràng là có ý tốt nhắc nhở, nhưng nghe lời này hình như không cảm thấy cái ý tốt kia.

Nghĩ đến đây Phó Tầm thiếu chút nữa thì cười vang.

Đúng là lạ. . . Lần đầu tiên có một người phụ nữ lo lắng anh nhìn thấy thi thể buổi tối sẽ gặp ác mộng.

Khúc Nhất Huyền bước lên.

Không biết là ai gọi một tiếng "Tiểu Khúc gia", những người vây quanh trước cồn cát tự giác nhường đường cho cô.

Cô khẽ vuốt cằm, lúc cách Tuân Hải Siêu ước chừng một mét cô dừng lại, nửa ngồi, cắm điếu thuốc kia xuống cát.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ