chương 4: Lần này, tôi tới tìm bảo

3.3K 121 8
                                    

Edit: Tuyết Phù Dung

Không biết qua bao lâu, đối phương dường như cuối cùng cũng nhìn đủ rồi, không nhanh không chậm vươn cánh tay trái mang theo hình xăm ra, lời ít ý nhiều nói: "Phó Tầm."

Khúc Nhất Huyền trấn định duỗi tay theo, nhẹ nắm đầu ngón tay anh: "Khúc Nhất Huyền."

Phó Tầm gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Ngay sau đó, anh ghé mắt, ánh mắt lướt qua Khúc Nhất Huyền dừng ở chiếc Cruiser phía sau, hỏi: "Thùng dụng cụ đâu?"

"Bên này." Khúc Nhất Huyền đưa anh đến cốp sau xe.

Thùng dụng cụ mới vừa dỡ ra, còn chưa thu dọn lại.

Phó Tầm thuận tay cầm cờ lê đặt trên mặt thùng dụng cụ, lại lấy đèn pin, chui vào gầm xe.

Thiết bị giảm xóc của chiếc Cruiser không chỉ đứt gãy, còn có hiện tượng rò rỉ dầu.

Anh cắn đèn pin, lòng bàn tay cọ cọ vạt áo còn mới trên cánh tay lên vết tích bị hỏng, cơ bản có thể đoán ra — Thiết bị giảm xóc của chiếc Cruiser khi vượt qua Sa Lương áp lực tăng cao, sau khi bị đứt gãy chỉ trong nháy mắt thân xe đã theo quán tính trầm xuống, sàn xe cọ mạnh xuống đất.

Sửa lại cũng đơn giản, chỉ cần đổi một đôi thiết bị giảm xóc là được.

Khó ở chỗ đây là khu không người, trước không có thôn sau không có cửa hàng, ngoại trừ gió cát chỉ có sa mạc, nào có thiết bị giảm xóc để mà đổi.

Khúc Nhất Huyền chờ ở bên cạnh xe, thấy Phó Tầm từ gầm xe ra, còn chưa kịp hỏi "Xe này còn có thể cứu không", đã thấy anh ta ném cờ lê vào trong thùng dụng cụ, giương mắt nhìn cô.

Tháo kính râm xuống, cặp mắt kia rõ ràng thâm thúy, giờ phút này không có cảm xúc gì, ánh mắt nội liễm, không hiểu sao lộ ra cảm giác giống như đã từng quen biết.

Khúc Nhất Huyền có chút ngây ra, cảm giác quái dị trong lòng càng sâu.

... Sao cô lại cảm thấy người đàn ông này quen mắt như vậy?

Phó Tầm không biết cô suy nghĩ cái gì, thấy cô muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát, hỏi: "Xe này còn muốn đi?"

Khúc Nhất Huyền trừng mắt: "... Vô nghĩa!"

Anh gật đầu, biết nghe lời phải: "Vậy phải để lại đây."

Kết quả này so với dự đoán của Khúc Nhất Huyền không khác lắm, cô cũng không cảm thấy mất mát gì. So với "tang" xe, chia cách ngắn ngủi dễ làm người ta tiếp thu hơn.

Nhưng mà cũng không thể cứ để xe trên Sa Lương như vậy, tháng bảy tuy không phải mùa bão cát, nhưng gió cát hoang mạc vẫn có chút không ổn định.

Ý Khúc Nhất Huyền là, lái xe xuống Sa Lương trước.

Kế đó nhất định phải tìm người kéo xe về sửa chữa. Nếu không đường đến Đôn Hoàng xóc nảy, thật lái trở về chỉ cần đến nửa đường khung xe đã tan tành rồi. Trục xe có đứt hay không còn phải xem vận khí, nhưng lốp xe, chắc chắn sẽ bị đường mài mòn hết.

Tới lúc đó, xe cũng thật sự báo hỏng.

Muốn sửa xe cũng được, phí sửa xe phỏng chừng có thể bằng tiền mua lại một chiếc Cruiser.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now