Chương 105 : "Chỉ thích đối tốt với người của mình."

1.1K 38 4
                                    


Edit: Tuyết Phù Dung


Lúc Khúc Nhất Huyền lại vén rèm vào lều, cả khuôn mặt âm trầm như muốn nhỏ nước.

Cô không nói một lời ngồi trên ghế, một đôi mắt nhìn chằm chằm Quyền Khiếu một lúc lâu, hỏi: "Anh cam đoan mỗi câu nói của anh trước đó đều là thật?"

Quyền Khiếu thấy cô không tin, gấp gáp: "Nếu cô không tin thì bây giờ tôi lại hứa hẹn mấy trăm lần cô cũng vẫn sẽ không tin." Hắn như muốn chơi trò vô lại, ngồi bệt xuống mặt đất, thì thầm nói: "Tôi thấy cô chính là lật lọng, không muốn đưa tôi đi xuống."

"Muốn đi xuống?" Khúc Nhất Huyền chậm rãi lắc đầu: "Hiện tại chỉ sợ còn chưa được."

Cô hướng bên ngoài lều vẫy vẫy tay, rất nhanh có lĩnh đội chạy chậm tới, hỏi cô có chuyện gì.

Khúc Nhất Huyền chỉ chỉ Quyền Khiếu: "Dẫn người đi trông coi, tôi đi phía sau núi tìm kiếm."

Lĩnh đội kia mắt nhìn Quyền Khiếu, ai một tiếng, cũng không đi, đứng ở trong lều chớp cũng không chớp mắt đến một cái nhìn chằm chằm vào hắn.

Khúc Nhất Huyền đã đứng dậy, cô tìm kiếm gậy leo núi, lại chọn dao găm Thụy Sĩ vừa tay nhét vào trong giày leo núi. Dù sao cô cũng sẽ không đi được quá xa, cô suy nghĩ, lại rải rác trang bị trong túi công năng của áo jacket la bàn cùng hệ thống định vị.

Phó Tầm thấy cô đặt chính mình ở ngoài kế hoạch, lúc cô nghiêng người đeo dây đeo bình nước ấm lên lưng, anh đưa tay nắm lấy, chăm chú giữ lại cổ tay cô: "Em muốn một mình đi dò đường?"

"Em không đi xa." Mắt Khúc Nhất Huyền ra hiệu miệng vết thương của anh: "Miệng vết thương của anh vừa bị xé rách, ở trong doanh địa đợi, chờ chính thức bắt đầu lục soát cứu viện lại nói."

Phó Tầm nghiêm mặt, lực cầm cổ tay cô buông lỏng, cũng đứng dậy đeo trang bị: "Em cảm thấy việc này có thể thương lượng?"

Anh thân cao, dáng người thon dài, đứng lên có thể đụng tới đèn trần trong lều vải lớn, ánh đèn kia lung lay hai cái trên đỉnh đầu anh, khiến khuôn mặt anh trở nên càng lạnh lẽo cứng rắn kiên quyết.

Nhìn... là rất không thể thương lượng.

Khúc Nhất Huyền từ trước đến nay tôn trọng quyết định của anh, không can thiệp cũng không kiên trì, chỉ ôm tay nhìn, hỏi: "Anh xác định tình trạng của anh có thể?"

Phó Tầm quay đầu, ánh mắt nặng nề, lộ ra cảm giác không được xía vào: "Đây không phải trèo lên đỉnh Everest, yêu cầu trạng thái thân thể nhất định phải điều chỉnh đến tốt nhất. Doanh địa ở đây, có vấn đề tùy thời có thể trở xuống rút lui. Nhưng em muốn đi, đây chính là lý do anh không thể không đi."

Anh gắn xong một kiện trang bị cuối cùng vào túi, đưa găng tay cho cô: "Cũng không cần dẫn người theo, anh đi cùng em."

Khúc Nhất Huyền tự nhận chính mình cùng Phó Tầm đều không phải người dễ nóng đầu, có anh dẫn đường, so mang bất kỳ một lĩnh đội nào có kinh nghiệm lục soát cứu viện trên núi cao đều có hiệu suất cao hơn nhiều.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now