Chương 1: Chỉ nhận tên tuổi Khúc gia, không nhận mặt Khúc gia

6.8K 180 14
                                    

Quyển 1: Cứu viện sa mạc

Tháng bảy, Đôn Hoàng.

Bởi vì phải sửa đường, đoàn bảo vệ lạc đà hoang đi từ khu phía Nam đến Ngọc Môn Quan Hán Trường Thành toàn bộ di chuyển sang tuyến trên, cát bụi ngập trời.

Quốc lộ cách mấy mét gần đó, người ta dùng máy ép đất san bằng đường. Vì thế nên khiến đường xe chạy trở nên chật chội hơn hẳn bởi máy móc xếp dài hàng mấy km.

Giữa trưa, khi ánh mặt trời gay gắt nhất.

Bên trong xe điều hòa đã bật tới mức cao nhất, nhưng ở dưới ánh mặt trời gay gắt như vậy nó vẫn không ngăn được cái nóng hầm hập .

Khúc Nhất Huyền mở ắp cốc uống một hớp, ánh mắt trầm tĩnh qua cửa kính xe nhìn thoáng qua tầng cát vàng mù mịt.

Ở cuối hoang mạc hơi mờ mờ, hình như có một mảnh ốc đảo bao phủ.

Chỉ có những người quanh năm đi lại ở con đường này mới biết, ở cuối hoang mạc vẫn là hoang mạc mà thôi.

Khúc Nhất Huyền liếm liếm môi, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn tín hiệu, tín hiệu không ngắt hẳn mà chập chờn lúc có lúc không.

Nhàn rỗi buồn chán, cô lục tung kệ phụ tùng lấy ra một cây bút mực. Không tìm được giấy, chỉ có thể chấp nhận dùng mảnh danh thiếp hơi ố vàng, bắt đầu thanh toán tổn thất của lần kẹt xe này.

Từ Đôn Hoàng đến Ngọc Môn Quan, một chuyến 84 km, đi tới đi lui nhân hai, lượng dầu tiêu hao cứ một km hai tệ, tính ra. . .

Cô vung bút, ghét bỏ mà liếc nhìn cát vàng lộn xộn ngoài cửa xe.

Đấy, còn phải tính một khoản phí rửa xe.

Chưa tính xong, cô lật đến tiền mặt, vừa muốn hạ bút, lại hơi hơi định thần, tỉ mỉ nhìn tấm danh thiếp.

Tấm danh thiếp này hiển nhiên rất có cảm giác lịch sử, chữ viết ở bên viền dính màu cà phê, như điếu thuốc bị ngọn lửa liếm qua một góc. Vết ố kéo dài tới tên lạc khoản *, sớm đã không nhìn thấy rõ được tên trên danh thếp. Chỗ nhìn rõ duy nhất là số điện thoại ghi dưới lạc khoản.

*Lạc khoản: Phần đề

Nhìn. . . Quái, nhìn quen thế.

Cô chưa kịp nhớ lại một chút, cửa sổ xe bị người cạch cạch gõ hai phát, một dấu cát vàng lập tức dính lên cửa xe.

Người liên lạc tạm thời đứng ở bên cạnh xe cúi người, xuyên qua dấu tay kia nhìn Khúc Nhất Huyền ở bên trong xe, thúc giục cô đuổi theo sát xe phía trước, mau đi qua đoạn đường tắc nghẽn này.

Khúc Nhất Huyền đạp chân ga, lúc cất bánh, lốp xe nghiền vào cát phía dưới tới mức vết lõm kéo dài 10m.

Sau đó xe lại dừng lại, bị chặn không thể động đậy.

Cũng may tín hiệu khôi phục chút, vừa kéo thắng xe, chuông điện thoại di động vang lên. Cô liếc mắt nhìn thông báo, tiện tay nghe.

Viên Dã gọi mười mấy cuộc điện thoại mới gọi thông được một lần, lòng dạ không xuôi, nên giọng cũng lớn hơn: "Khúc gia, cô còn bị chặn trên đường à? "

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now