Chương 5: Dù sao gần hai ngày mà không tìm thấy người ...

3.2K 95 3
                                    

Tìm bảo?

Khúc Nhất Huyền không lập tức đáp lại.

Trong mắt phần lớn thế nhân, Tây Bắc vừa cằn cỗi vừa lạc hậu. Mấy năm nay nếu không phải là dựa vào khách du lịch và chính phủ chống đỡ, nơi đây không thể phát triển nhanh đến như vậy được.

Lời này nói không sai.

Mấy năm nay Tây Bắc khai thác du lịch trên đường vành đai, chính phủ nâng đỡ chính sách "một vành đai một con đường" giúp cho Tây Bắc kiếm được không ít tiền. Nhưng chỉ có người chân chính tới Tây Bắc một lần mới biết, mảnh đất này, bản thân nó thực ra có bao nhiêu tài phú và bí ẩn.

Khúc Nhất Huyền không tùy tiện hỏi Phó Tầm muốn tìm bảo gì, như vậy có vẻ không lễ phép.

Cô rất hiểu đạo lý, chỉ hỏi: "Nếu như còn chưa tìm được, không ngại theo tôi tìm người về trước!? "

Phó Tầm không lên tiếng, chỉ cúi đầu, liếc mắt nhìn cô.

Thần sắc đạm mạc, biểu thị việc không liên quan đến mình.

Khúc Nhất Huyền cũng có thể hiểu được, dù sao trước đó anh ta chỉ đồng ý tiếp viện cho Cruiser, xe bị treo ở nửa đường, anh ta nguyện ý qua đây cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Cô sẽ không đánh mất đạo đức, dùng tình cảm làm ân tình.

Cho nên muốn ngồi cùng một thuyền, thì nhất định phải có đàm phán công bằng.

"Tôi từng đưa đội địa chất đi thăm dò, cũng từng dẫn đường cho đội khảo cổ, toàn bộ Tây Bắc không có địa phương nào mà tôi không biết hoặc không thể đến. Anh bằng lòng để cho tôi đi nhờ xe, tôi cũng nguyện ý trả lại anh ân tình này, muốn tìm bảo gì, tôi đều có thể dẫn anh đi."

Kỳ thực lúc đầu, Khúc Nhất Huyền muốn nói cho cô thuê Mercedes G hai ngày. Tiền xăng, tổn hao, chỉ cần là chi phí phát sinh trong hai ngày này đều tính cho cô.

Nhưng cái suy nghĩ này, vào lúc cô đứng ở trước mặt Phó Tầm, đã bị cô thẳng tay bác bỏ.

Phó Tầm vừa nhìn đã biết là người không thiếu tiền, ngộ nhỡ anh ta cho cái giá trên trời, thế thì cô muốn hay là không muốn?

Muốn, tổn thương thận. Không muốn. . . mặt mo của cô biết để ở đâu?

Cho nên càng nghĩ, càng thấy phải đặt mình lên kệ hàng, "thuê xe" bằng bản lĩnh của mình.

Cũng không biết hành động này có phải được lòng Phó Tầm hay không, anh ngưng mắt, suy tư vài giây, sau cùng xác nhận với cô: "Muốn tìm bảo gì, cô đều có thể mang tôi đi?"

Khúc Nhất Huyền ngước mắt, xem xét mũ hải quân anh đang đội.

Trước đây cô cũng từng thấy nó trên đầu một vị khách nữ họ Yến, lúc ấy cảm thấy rất ngầu, thế là thuận miệng hỏi một câu mua ở đâu.

Người phụ nữ kia cắn thuốc lá, rất không đứng đắn mà đáp một câu: "Tổ tiên truyền lại."

Tuy nói câu trả lời này rất không đáng tin cậy, nhưng Khúc Nhất Huyền nghĩ đến chuyện này, cảm thấy hơi bình tĩnh lại. Cũng không lo lắng Phó Tầm có tâm tư bất chính hay là người vi phạm pháp luật, rất chắc chắn gật đầu: "Bất kể cái gì."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now