Chương 20 : "...có phải thích tôi rồi đúng không?"

2K 85 9
                                    

Hạ tuần tháng chín.

Sân bay quốc tế Tào Gia Bảo ở Tây Ninh.

Viên Dã đứng ngoài xe, khom người, sửa sang kiểu tóc trước kính chiếu hậu.

Trước khi ra cửa cậu ta đã phun keo xịt tóc, từng sợi tóc mái được định hình đẹp đẽ, sau đó còn chải hất ra phía sau. Cái kiểu tóc này, cậu ta nhìn theo poster Lưu Đức Hoa rồi tự giày vò bản thân, sửa sang trọn vẹn nửa giờ.

Nếu không sao có thể đẹp như thế, tràn đầy cảm giác đường cong mượt mà.

Cậu cảm thấy bản thân cực đẹp, đứng tựa vào Wrangler không ngừng liếc mắt ra hiệu với các mỹ nữ đi ngang qua.

Có đồng nghiệp nhận ra cậu, cười cười, hỏi: "Anh Dã, chút nữa anh muốn đi xem mắt sao?"

Viên Dã nhìn người kia thấy khá quen mắt, khẽ cười hai tiếng: "Cậu thấy bộ dáng của tôi giống thiếu phụ nữ lắm à?"

Cậu đại diện đội xe tiếp đón đại lão đó nha!

Đồng nghiệp cười đến ý vị sâu sa, không vạch trần ngay trước mặt, cũng không muốn nói trái lương tâm, chỉ có thể đổi chủ đề: "Gần đây Tinh Huy có hoạt động lớn hay sao? Sáng nay tôi trông thấy tiểu Khúc gia."

"Có thể có hoạt động lớn gì. . ." Viên Dã híp híp mắt, mày nhăn lại: "Cậu nói sáng nay cậu thấy tiểu Khúc gia á?"

"Đúng vậy, người rút ra bao 555 ngoài cô ấy thì còn có thể là ai."

Viên Dã đưa cho cậu ta điếu thuốc, thuận tiện nói lời khách sáo: "Khúc gia nhà chúng tôi tới đây làm gì?"

"Đón một cô gái, mang vali, còn rất trẻ. Hẳn là du khách, tôi thấy cô gái kia đứng ở cửa sân bay, chụp mấy tấm ảnh." cậu ta ngậm thuốc lá, cười nhẹ: "Anh nói xem, cô gái kia sao có thể chụp nhiều ảnh như thế chứ, tư thế gì cũng có, phong cảnh gì cũng chụp."

Viên Dã cũng cười theo: "Khúc gia không thích chụp ảnh."

Cậu nghiêng người, đưa bật lửa lên đốt thuốc cho cậu ta, hỏi: "Bình thường cậu hay đi lại trong sân bay đón khách lẻ à?"

"Đúng vậy." Đồng nghiệp bấm điếu thuốc, không đợi Viên Dã hỏi đã tự nói trước: "Một tuần trước tôi đã nhìn thấy tiểu Khúc gia, cô ấy cũng như tôi nhận được điện thoại của một đơn lẻ. Nhưng một ngày cô ấy đã nhận hai chuyến, chạy quá đầy rồi nên không nhận nữa."

Viên Dã hút thuốc, không hé răng.

Trung tuần tháng chín, Khúc Nhất Huyền sau khi đi một chuyến đến Khả Khả Tây Lí về thì tựa như bị bốc hơi, căn bản là không gọi điện thoại sẽ không tìm thấy người.

Hai ngày trước cậu cũng mới biết cô ở Tây Ninh từ chỗ Bành Thâm, sau đó cũng không thấy cô, tiểu Khúc gia như đang chơi trốn tìm tránh cậu ta.

Cảm giác kia, giống như bị bội tình bạc nghĩa. . . . Ngột ngạt đến hoảng hốt.

Đón Phó Tầm xong, bọn họ đến khách sạn trước.

Vì muốn biểu hiện cho tốt, Viên Dã sắp xếp khách sạn năm sao cảnh quan xa hoa, ở trên tầng ba mươi cao chót vót, có thể thu hết cả thành thị Tây Ninh vào mắt.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now