Chương 0: Tiết Tử (Phần đệm)

19.1K 334 69
                                    

Riêu: Những bình luận nhận xét của các bạn là động lực giúp bọn mình hoàn thiện truyện hơn. Hãy bình luận hoặc "." vào những đoạn truyện bọn mình edit chưa ổn hoặc chưa được thoát nghĩa nhé, mình sẽ cố đọc và sửa lại nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

---------------------------

Buổi tối đầu tiên đội xe việt dã đi vào khu không người ở Khả Khả Tây Lí, bọn họ dựng lều dưới chân núi tuyết - một chỗ gần nơi đội tuần núi đóng quân.

Nơi đóng quân địa thế bằng phẳng khoáng đạt, khô ráo cản gió, lại gần sát nguồn nước.

Vào tháng năm hàng năm, tàng linh dương* bắt đầu di chuyển, nơi đóng quân này có đội viên tuần núi và người tình nguyện ở, bọn họ ở lại đều vì bảo vệ tàng linh dương, hoặc cũng vì trợ giúp những đội xe việt dã hay người cưỡi lừa đi qua Khả Khả Tây Lí.

*Tàng linh dương: linh dương Tây Tạng

Sau khi dựng xong lều bạt, nhân lúc trời còn chưa tối, Khúc Nhất Huyền lấy bản đồ trong túi ra xem, như thường lệ dùng bút đen vẽ lại lộ trình, ghi chú ngày tháng.

Sau đó chụp ảnh, lưu giữ.

Vậy là hoàn thành hành trình của cô và Giang Nguyên.

Bốn ngày trước, bọn họ xuất phát từ thành phố Nam Thần, bay thẳng đến Tây Ninh, sau khi xuống máy bay thì đi taxi rồi thuê được một chiếc Cruiser.

Cách một ngày, họ tự lái xe xuất phát từ Tây Ninh, dọc theo Tháp Nhĩ Tự, hồ Thanh Hải, dừng chân ở Hắc Mã Hà Hương hội họp cùng đội xe việt dã Tinh Huy.

Ngày bảy tháng sáu, dưới sự dẫn đầu của đội trưởng đoàn xe việt dã Tinh Huy - Bành Thâm, Khúc Nhất Huyền đi cùng họ cả một đường, xuôi theo đường vành đai đến Cách Nhĩ Mộc.

Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, sáng sớm ngày chín tháng sáu, đoàn xe từ xuất phát từ Cách Nhĩ Mộc, vượt qua Côn Lôn Sơn đi vào khu không người ở Khả Khả Tây Lí.

Trong hành trình mười ngày lần này, đến hôm nay thì vừa vặn quá nửa.

Cô cất bản đồ đi, tiện tay cất nắp bút bị cuốn trong tranh vào trong balo.

Vừa thu dọn ổn thỏa, lều vải bị xốc lên từ bên ngoài. Giang Nguyên chụp ảnh xong, xoa xoa tay đi vào trong lều, mới vừa đến gần Khúc Nhất Huyền liền nảy ý đồ xấu xa dán bàn tay lạnh như băng vào cổ cô.

Khúc Nhất Huyền cũng không tránh, nhăn mày "Aw" một tiếng, trừng mắt nhìn cô ấy.

Trong lều treo ngọn đèn chiếu sáng, hình thức phục cổ, giống như ngọn đèn của thập niên sáu mươi.

Gương mặt tươi cười của Giang Nguyên dưới ngọn đèn toát lên vẻ xinh đẹp khác thường.

"Tớ chụp được kim đỉnh, chỉ là ánh sáng không tốt lắm. . ." Cô ấy buông lỏng tay, dùng tư thế hiến dâng vật quý lấy chiếc cameras đeo ở trên cổ xuống đưa cho cô, đôi mắt lấp lánh chờ được khen.

Giang Nguyên nói kim đỉnh, là kim đỉnh trên núi tuyết. Khi trời sắp sáng, những tia nắng đầu ngày bao trùm toàn bộ núi tuyết khiến nó trở nên rực rỡ mĩ lệ.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon