Chương 89 : "Tôi ghen."

1.6K 62 6
                                    

Bùi Vu Lượng nghe vậy, khóe môi lại cười, nhưng nụ cười kia nhàn nhạt, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ồ? Xảy ra chuyện gì thế?"

Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt lạnh dần của hắn: "Ông chủ Bùi không biết sao?" Cô cũng lười giả vờ kinh ngạc, ngữ khí bình thản không có gì lạ, chỉ hàm chứa tia trào phúng, lạnh giọng nói: "Lúc vào thành gặp phải trạm kiểm soát, không phải là anh sai Thượng Phong cầm đao đe dọa tôi à?"

"Nếu đổi lại là một người tố chất tâm lý kém một chút, làm lộ trước mặt cánh sát giao thông thì làm thế nào cho phải đây? Tôi thất tín là việc nhỏ, nếu cứ như vậy làm bại lộ hành tung của ông chủ Bùi có lẽ là sai lầm lớn lắm." Cô cười một tiếng, mặt mày sáng lạn, ngay cả ngữ khí trào phúng trong lời nói khiến người nghe khó chịu cũng giảm bớt không ít.

Bùi Vu Lượng ra vẻ không biết: "Có chuyện như vậy?"

Khúc Nhất Huyền không đáp lời. Loại chuyện mà trong lòng ai cũng rõ như gương thế này không phải dựa vào kỹ năng diễn kịch tốt vủa hắn là có thể bỏ qua. Hiển nhiên, Bùi Vu Lượng cũng biết đạo lý này. Chờ một lát không thấy Khúc Nhất Huyền lên tiếng, biết cô định so đo đến cùng, đành lên tiếng: "Tiểu Khúc gia không nói, tôi cũng thật sự không biết có đoạn nhạc đệm này. Tự trước đến nay Thượng Phong làm việc cẩn thận, nếu không phải cậu ta làm người ổn trọng có quy củ, lần này đi Ngũ Đạo Lương tiếp tế tôi cũng sẽ không để cậu ta đi theo cô. Nếu thật sự có tình huống mà tiểu Khúc gia nói đến, tôi đoán cũng là bởi vì lúc ấy tình thế khẩn trương mới khiến con thỏ nhỏ chết bầm này sợ hãi."

"Trước khi xuất phát tôi đã khuyên cậu ta, bảo cậu ta mọi thứ phải lấy ngươi làm trọng trước, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng tuỳ tiện lấy đao. Tôi nào biết được cậu ta hiểu nhầm rồi, đồ để cầm phòng thân lại là xuất thủ với tiểu Khúc gia." Bùi Vu Lượng này trà trộn lâu năm ở tầng dưới chót nơi âm u nhất, lời nói chẳng khác gì lừa gạt quỷ, há mồm là ba hoa.

Hắn rõ ràng muốn chống chế, không nguyện ý thừa nhận, Khúc Nhất Huyền cũng không có đạo lý cùng bản lĩnh nhấn đầu hắn xuống bắt hắn cúi đầu nhận sai, nhưng bảo cô trơ mắt chịu thua ngầm với Bùi Vu Lượng ngay bây giờ thì cô quả là không phục: "Vậy sao. . ." Ngữ điệu của cô hơi đổi, ngữ khí hòa hoãn: "Tôi còn cho là Thượng Phong làm theo ý của ông chủ Bùi đấy, lúc ấy vì có chuyện quan trọng sợ chậm trễ chuyện chính nên không so đo với cậu ta. Ông chủ Bùi nên hiểu con người tôi như thế nào, có thù tất báo, chờ đêm nay cắm trại, anh bảo Thượng Phong đến lều tôi một chuyến, tôi sẽ giảng đạo lý thật kỹ càng với cậu ta." Cô âm thầm uy hiếp một trận hoàn toàn không nể mặt Bùi Vu Lượng.

Nhưng thái độ này làm cho Bùi Vu Lượng bỏ đi không ít lo nghĩ cùng suy đoán với cô, hắn cười cười, lại có chút chịu thua: "Tiểu Khúc gia so đo với Thượng Phonglàm gì." Không cho Khúc Nhất Huyền cơ hội nói tiếp, hắn lập tức đổi chủ đề: "Tiểu Khúc gia mới vừa nói đến cửa thành Ngũ Đạo Lương bố trí trạm kiểm soát, thế có hỏi xem là đã xảy ra chuyện gì không?"

"Hỏi." Khúc Nhất Huyền thu tầm mắt lại, chuyên tâm nhìn đường phía trước. Sắc trời dần dần tối đen, mặt trời ở đằng xa đang lặn như sắp chìm vào hoang mạc, mặt đường được dư quang nơi chân trời ủ ấm, tựa một cái lò lửa to lớn. Đáy mắt cô phản chiếu tia sáng đan xen vào nhau, khẽ khàng tỏa sáng.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now