Chương 86 : "Chít Chít Chít!"

1.3K 52 7
                                    

Cố Yếm đi tới, bước chân dừng lại trước cửa xe.

Anh ta nhẹ đè vành nón, hơi nới lỏng mũ cảnh sát, ánh mắt dò xét không che không cản trực tiếp xuyên qua cửa sổ xe rộng mở của Khúc Nhất Huyền nhìn vào bên trong. Lúc ánh mắt chạm đến Phó Tầm ngồi ở ghế phụ xe, ánh mắt Cố Yếm hơi ngưng lại nhưng nhanh chóng lướt qua, cực kỳ tự nhiên nhìn Thượng Phong ngồi ở ghế sau. Anh ta chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi thu tầm mắt lại, theo thông lệ mời Khúc Nhất Huyền xuất trình giấy đâng kí xe và bằng lái.

Khúc Nhất Huyền vô thức muốn lấy thẻ đặt ở trong áo jacket, tay vừa rời tay lái, chỉ nháy mắt trong đầu sáng lên, cơ hồ là ngắn ngủi trong mấy giây cô đã đạt thành ăn ý nào đó với Cố Yếm.

Cô ung dung đặt tay lên cửa sổ, quay người hỏi Thượng Phong ngồi ở phía sau: "Giấy đăng kí lái xe đâu?"

Thượng Phong giống như là vừa lấy lại tinh thần, môi cậu ta trắng bệch, dùng sức mấp máy mới có chút huyết sắc: "Ở ở ở phía trước. . . Phía trước phụ xe."

Cậu ta nhéo chóp mũi đang toát mồ hôi lạnh, cà lăm mà nói: "Hộp, hộp trữ vật. . . phía trước phụ, phụ xe."

Khúc Nhất Huyền làm theo chỉ thị của cậu ta, nghiêng người đi lật. "Trong tầng, có một túi nhựa bịt kín. . . Trong suốt, đúng, chính là nó."

Trong một đống đồ linh tinh bừa bộn, Khúc Nhất Huyền lật ra cái túi trong suốt nhăn nhăn nhúm nhúm được bao kín.

Cô mở túi lấy giấy đăng kí đưa tới. Cố Yếm lật ra nhìn, lúc mở miệng, ngữ khí tỉnh táo lạnh nhạt: "Ba người là đi làm gì đấy?"

Khúc Nhất Huyền hồi: "Du lịch, tự lái xe đi du lịch."

"Du lịch?" Cố Yếm cười khẽ một tiếng, lại hỏi: "Đi từ đâu đến?"

"Tây Ninh." Cố Yếm khép giấy đăng kí lái xe lại, ngữ khí trở nên nặng nề: "Bằng lái đâu?"

Khúc Nhất Huyền: ". . ." Cô giả vờ cười khan hai tiếng, nói: "Không mang."

Cố Yếm nhíu mày, lại hỏi: "Chứng minh nhân dân đâu?"

Khúc Nhất Huyền mặt không đỏ thở không gấp nói dối: "Để cùng giấy lái xe đó. . ." Cô đưa tay chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau Thượng Phong: "Chúng tôi đi du lịch, xe là của người bạn ngồi sau kia, dùng giấy lái xe của cậu ta được không?"

Cố Yếm nhăn mày, hình như hơi phiền: "Cô lái xe, lại đưa giấy lái xe của cậu ta cho tôi?"

Khúc Nhất Huyền bị kháy cũng không giận, lúc đang tìm từ lại nghe Cố Yếm hỏi: "Vị ngồi phía sau bị sao vậy?" Anh ta hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn Thượng Phong ngồi ở phía sau, mi tâm nhíu lại, có mấy phần dò xét nói: "Cậu xuống xe để kiểm tra đi."

Sắc mặt Thượng Phong vốn đã trắng bệch nay càng trắng hơn.

Khúc Nhất Huyền sợ diễn quá hóa dở, vội nói: "Người bạn này của tôi thân thể khó chịu, có chút cao phản (phản ứng cao nguyên). Chúng tôi đi doanh địa xa xôi, tất cả đều là khu không người. Ngoại trừ chiếc xe này còn có một xe bảo hộ đang chỉnh đốn tại chỗ. Tôi cùng bạn tôi dẫn cậu ta đến phòng khám bệnh Ngũ Đạo Lương truyền nước, làm dịu cao phản."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin