Chương 94 : "Tránh ra đằng sau tôi."

1.1K 46 11
                                    


Khúc Nhất Huyền đột nhiên bị cắn một ngụm, mu bàn tay tê rần, phản xạ có điều kiện rút tay về, trừng nó.

Con chồn kia bị Phó Tầm căn rặn phải giấu mình cho kỹ, sau khi đạt được mục đích sớm rút về trong tay áo Phó Tầm, đừng nói chồn, đến một cái lông chồn cũng không thể trừng đến.

Thế là, cô hung tợn mắng nhỏ một câu: "Chờ đấy, sớm muộn có ngày cho mày vào nồi."

Phó Tầm bật cười.

Anh vỗ vỗ Điêu Thuyền trong tay áo đang xao động bất an, nói với Khúc Nhất Huyền: "Tôi đi trước cho nó ăn chút gì."

Khúc Nhất Huyền gật gật đầu, đưa mắt nhìn Phó Tầm đi, lại lấy cho mình một chén cháo, vừa thổi hơi nóng vừa đút vào miệng.

** ** **

Cháo uống đến một nửa, cô đột nhiên cảm giác được không thích hợp.

Cô nâng mắt, ánh mắt quét về phía doanh địa Bùi Vu Lượng đặt chân kia — nơi đó trước kia là văn phòng chỉ huy của cứ điểm quân sự, cách chỗ lều vải của cô vẻn vẹn một cánh cửa sổ có giá đỡ đã bị hủy.

Bản Thốn đang quét dọn vệ sinh.

Mặt đất bằng xi măng tích bụi đã lâu, lại thêm lúc rút lui còn sót lại phế phẩm, muốn thu thập ra một chỗ sạch sẽ có thể an ổn nằm một đêm, công trình còn rất lớn.

Thượng Phong đang chuẩn bị bữa tối.

Nói là bữa tối, bất quá là một chút thực phẩm miễn cưỡng lấp đầy bụng, tỷ như: Lương khô, lạp xưởng hun khói, thịt khô, hoa quả khô. Không so được với Khúc Nhất Huyền đêm nay phong phú, xa xỉ.

Lão Tổng đang điều chỉnh thử đèn trên đầu xe.

Đêm đó ở quần thể Hồng Nhai sau khi đầu bóng đèn gặp nước bị trục trặc, cơ hồ mỗi đêm đều có thể thấy hắn đang loay hoay đèn trên đầu xe.

Quyền Khiếu...

Khúc Nhất Huyền giật mình, rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào.

Bản Thốn từ trong Discovery chuyển xuống hết thảy có năm cái túi ngủ, chuyện đương nhiên Khúc Nhất Huyền tính nhân số là năm người, cũng không lưu ý người trong doanh địa Bùi Vu Lượng đã đến đông đủ hay chưa.

Cô cảm thấy có chỗ không đúng, chính là nhân số không khớp.

Quyền Khiếu không ở trong doanh địa. Thường ngày Quyền Khiếu giống như cái bao tải bị Bản Thốn cùng Thượng Phong xách đến dọn đi, không phải chồng chất trong nơi hẻo lánh thì là nhét vào bên cạnh chân ghế, dù không có cảm giác tồn tại gì, nhưng tốt xấu còn có một chỗ cắm dùi.

Đêm nay, đừng nói trong góc không có hắn, chỉ là bóng dáng Quyền Khiếu, Khúc Nhất Huyền cũng không thấy được.

Cô bưng bát đứng dậy, tản bộ đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Bùi Vu Lượng ban đầu đang lắc lư bên cạnh xe Bản Thốn kiểm tra tu sửa không biết đã đi đâu, xe lẻ loi trơ trọi dừng ở cửa.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ