Chương 21 : "Nếu tôi nói thích thì cô định kết thúc như thế nào?"

2.2K 73 2
                                    


Edit: Tuyết Phù Dung

Đỉnh núi Lạp Tích, gió táp mưa sa, nhiệt độ không khí giảm nhanh.

Khúc Nhất Huyền ngồi ở trong xe cũng có thể cảm nhận được rét lạnh ngoài xe, cô nhìn Phó Tầm, lòng bàn tay che lửa lại, đốt điếu thuốc trên lửa.

Gò má cô tinh xảo, khẽ cúi đầu, đường cằm mềm mại lại khéo đưa đẩy, so với lúc hùng hổ dọa người thì đáng yêu hơn nhiều.

Phó Tầm lười nói chuyện, cãi nhau với Khúc Nhất Huyền bình thường chỉ có hai kết quả. Một là vỡ trận, bị cô tức chết; hai là vặn ngã Khúc Nhất Huyền, chờ cô trả thù.

Bất kể là loại nào, tính an toàn đều không cao.

Mắt anh nhìn vào khóa xe, tay từ cửa sổ xe luồn vào trực tiếp rút khóa ra, mở cửa xe từ bên ngoài.

Trở ngại ngăn cách giữa hai người, trong nháy mắt đã tan rã.

Anh đứng ở ngoài xe, từ trên cao nhìn xuống. Gió xoay quanh đỉnh núi thổi lên vành mũ của anh, ánh mắt kia vừa đen vừa sâu thăm thẳm, giống như có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc tràn ngập khắp miếu Sơn Thần, chiếu thẳng lên người cô.

Gặp quỷ!

Khúc Nhất Huyền cắn thuốc, thần sắc hờ hững cùng anh nhìn nhau mấy giây.

Nửa ngày sau, cô cười khẽ một tiếng, đuôi lông mày chau lên, ngữ khí khiêu khích: "Sao nào? Bị tôi nói trúng, thẹn quá hoá giận rồi?"

Gió kéo theo mưa bụi tràn vào trong xe.

Cờ Kinh giao thoa trước bậc thang Thần miếu bị gió thổi bay phất phới.

Hơi ấm trong xe bị khí lạnh từ đỉnh núi đánh tan, nhanh chóng trở nên lạnh giá như ở trong hầm băng.

Phó Tầm cúi người, một tay chống cửa xe, một tay đặt trên ghế dựa, khí thế còn bức người hơn cả cô: "Cô hỏi lại lần nữa?"

Anh đứng ở ngoài ngoài xe đã lâu, trên người mang theo khí lạnh thấu xương như táp vào mặt, đến sắc mặt cũng đã lạnh như vụn băng, nhìn xem có vẻ dọa người.

Người bình thường trong tình huống như thế này, cho bậc thang thì bước xuống luôn.

Khúc Nhất Huyền thì không.

Cô sợ lửa cháy không đủ lớn, còn cho thêm củi vào: "Ngài muốn nghe câu nào ạ?"

Áo jacket của Phó Tầm đã bị nước mưa làm ướt, vải áo chống thấm nước, nước mưa không ngấm vào được, tất cả ngưng tụ thành giọt nước ở phía bên ngoài. Cả người đầy khí lạnh, khóe môi lại hơi nhếch lên, cười như không cười hỏi lại: "Cô nói xem tôi muốn nghe câu nào?"

Hình xăm trên cánh tay dùng để ngăn trở cửa xe của anh nửa lộ, lơ đãng lộ ra mấy phần hung ác.

Nếu không phải Khúc Nhất Huyền biết nhà anh gia tài bạc triệu, nhất định sẽ hiểu lầm anh là người đến thu phí bảo kê.

Giữa ngón tay cô kẹp thuốc, thân thể trượt mấy tấc xuống dưới ghế ngồi, vểnh đôi chân dài gác lên nhau, đặt lên giá đỡ. Tư thái kia, lộ vẻ lưu manh, không hề chịu thua.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now