Chương 76 : "Quên đi."

1.3K 55 8
                                    


Khúc Nhất Huyền nghe xong cười không ngừng.

Cô giương mắt, sau khi thích ứng với bóng tối hai mắt vừa sâu vừa sáng, giống như Bắc Đẩu treo trên dải ngân hà: "Rõ ràng để anh chiếm tiện nghi, anh còn không vui?" Cô dùng mắt cá chân chân nhẹ cọ xát dưới eo anh, lúc ngửa đầu, môi gần sát cằm anh nhẹ nhàng dây dưa: "Lời này tôi không thu về, anh phải nhớ kỹ để tự tới lấy đó." Phó Tầm tựa như cười cười, tiếng hít thở dần dần trầm.

Lòng bàn tay anh nóng hổi, cách một lớp vải mỏng manh như một chiếc bàn ủi khiến Khúc Nhất Huyền bỗng dưng sinh ra cảm giác bi tráng thiêu thân lao đầu vào lửa bi. Đầu ngón tay cô từ tai anh khuếch một đường dao động, dọc theo cằm dưới sờ đến khóe môi.

Đường cong viền môi của Phó Tầm sắc bén vừa phải, lộ ra đường cong như dùng dao khắc dưới hàm, lúc không nói lời nào khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác sắc bén.

Khúc Nhất Huyền thích, không phải đường cong bên môi anh, cũng không phải quai hàm tih xảo của anh, mà là vòng xoáy bên khóe môi này, mềm mại, nhu hòa.

Hình dạng lúc hơi nhếch lên khiến đầu ngón tay cô ngứa ngáy vô cùng.

Cô lặp đi lặp lại vuốt ve, vuốt ve, yêu thích không buông tay.

Phó Tầm cứ như vậy ru mi nhìn chằm chằm cô một hồi.

Thật lâu, giống như thỏa hiệp, anh buông bàn tay đang giữ trên lưng cô, dưới lòng bàn tay trượt, thuận theo xống lưng trượt xuống mông cô nhẹ đánh một chút.

Khúc Nhất Huyền bị đánh cho sững sờ, tay cứng lại trên mặt anh, ánh mắt lom lom đối mắt với anh.

Phó Tầm cúi đầu, nắm chặt tay cô kéo đến bên môi nhẹ nhàng hôn một cái: "Những lời đêm nay, chuyển sang nơi khác đổi thời gian khác, em không chịu trách nhiệm với tôi thì không thể."

"Em cho là tất cả đàn ông đều coi khinh trong sạch của mình không cần danh phận?" Anh xoay người, ôm Khúc Nhất Huyền nằm xuống đệm chống ẩm: "Không hỏi xem tôi thích điểm gì ở em?"

Khúc Nhất Huyền nói: "Tôi sợ anh ba ngày ba đêm cũng nói không hết."

Phó Tầm lập tức có chút tức giận, anh nói: "Khúc Nhất Huyền, em không thể có chút nhận biết tỉnh táo đối với bản thân được à?"

"Không tỉnh táo ở chỗ nào?"

"Nếu anh nhìn toàn thân tôi đều là khuyết điểm, hoặc là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm, tôi cho anh biết, anh tuyệt đối không đủ thích tôi. Loại thích này không lâu dài được, tôi khuyên anh sớm từ bỏ đi, tránh khỏi về sau nói tôi chậm trễ anh." Cô xoay người muốn đi.

Còn chưa kịp cử động, Phó Tầm phát hiện ý đồ của cô trước, tay nắm cả eo ếch cô vây khốn lại, hoàn toàn ôm Khúc Nhất Huyền vào ngực: "Thành thật một chút." Khúc Nhất Huyền vùng mãi không thoát, dứt khoát tìm một tư thế thoải mái làm ổ: "Tôi từng nghe Bành đội nói đến chuyện trèo lên Everest."

Phó Tầm kéo túi ngủ qua, ôm lấy cô: "Anh ta nói như thế nào?"

"Bành đội nói trong cuộc đời anh ấy có hai lần từng trèo lên Everest, một lần vì danh, một lần trục lợi."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now