Chương 6: Mẹ nó, tiểu gia bị chôn sống!

3K 103 12
                                    

Cơ trạm phát tín hiệu di động ở phía đông, không tiện đường đi.

Sau khi Phó Tầm và tài xế xe bảo hộ thương lượng xong, bọn họ chia quân đi theo hai đường.

Xe bảo hộ đến cơ trạm tín hiệu, nếu trên đường không tìm được người thì quay trở lại phụ cận Sa Lương hạ trại; Mercedes G đi hướng bắc, bất kể có manh mối hay không, trước khi trời tối phải trở lại doanh trại.

Liên quan đến múi giờ, Tây Bắc vào tháng bảy thời gian mặt trời lặn là khoảng bảy giờ. Trời tối hoàn toàn là sau tám giờ.

Chạng vạng tối trời nổi gió, gió mang theo cát mịn ập vào mặt, có đá vụn rơi lên kính chắn gió phát ra tiếng lộp bộp. Âm thanh kia giống như tiếng mưa rơi, bắt đầu không ngừng nghỉ.

Chỉ chốc lát, bằng mắt thường cũng có thể thấy, những hạt cát mịn tung bay trên cần gạt nước, tích tụ thành một tầng bão cát thật mỏng, giống như một cái dây nhỏ, ngoằn ngoèo uốn lượn.

Trong hoang mạc ở Tây Bắc rất thường thấy bão cát, nhưng vào tháng bảy, Đôn Hoàng đã tiến vào mùa hạ nắng nóng, khả năng có bão cát nổi lên là vô cùng nhỏ.

Nhưng gió hôm nay lại hơi là lạ. Trong gió chứa lượng cát mà ước chừng là lột đi cả đài đất Nhã Đan, một mạch cuốn tất cả vào trong gió.

Chiếu theo gió này, sau nửa đêm tám chín phần mười sẽ có bão cát.

Khúc Nhất Huyền nhớ tới giờ phút này còn một du khách không biết ở góc nào trong hoang mạc -- không có nước, lạc đường, điện thoại hết pin, lại đơn độc một mình.

Bóng tối vốn dễ dàng phá hủy ý chí con người, nếu còn gặp thêm bão cát... ham muốn sinh tồn cứng cỏi đến đâu cũng đều bị từng cơn gió trong hoang mạc thổi cho tan tành. Cũng không biết bây giờ anh ta đã hối hận hay chưa?

** ** **

Xe đi được nửa đường, tài xế xe bảo hộ gọi điện thoại tới.

Phó Tầm đang lái xe, Khúc Nhất Huyền hiểu ý giúp anh ấn nghe.

Lái xe tên là Thắng Tử, là người dẫn đầu câu lạc bộ ngoài trời Thanh Hải Thiên Hành Giả. Cậu ta đi theo GPS dẫn đường, chạy tới cơ trạm tín hiệu mà Khúc Nhất Huyền định vị.

"Dọc đường tôi đi không hề thấy người."

"Phụ cận thì sao?" Phó Tầm hỏi.

Thắng Tử nói: "Phụ cận cơ trạm tôi cũng đã lái xe đi tìm một lần, không phát hiện gì."

Tin tức này nằm trong dự đoán của Phó Tầm.

Phương thức cứu viện sa mạc hữu hiệu nhất là lần theo bản đồ quy hoạch của du khách mất tích để lại để lục soát. Dù cho đối phương đi chệch hướng quy hoạch, giai đoạn sau lực lượng cứu viện đi vào lục soát vẫn nhẹ nhõm không ít.

Nhưng tình huống của vị du khách mất tích này khác biệt, anh ta không vạch trước kế hoạch cho lộ trình, thậm chí đi vào hoang mạc cũng là hứng thú nổi lên nhất thời, không hề có chuẩn bị trước.

Nếu không cũng không biến thành buổi sáng đi vào hoang mạc, buổi trưa vật tư đã hao hết, chỉ có thể nhờ giúp đỡ.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now