Chương 7: Tay anh đặt lên lưng Khúc Nhất Huyền, kéo người vào trong ngực...

2.6K 99 2
                                    

Edit: Tuyết Phù Dung

"Sống?" Phó Tầm hỏi.

Khúc Nhất Huyền cố gắng cảm thụ: "Chết."

Không có độ ấm, không có hô hấp, không có mạch đập, ngoại trừ ôm chặt lấy mắt cá chân cô thì không có bất cứ động tĩnh nào khác.

Đuôi lông mày Phó Tầm chau lên: "Không phải rắn?"

Khúc Nhất Huyền chần chờ mấy giây, chậm rãi lắc đầu: "Không phải."

Hai năm trước lúc mang theo đội thăm dò địa chất vào sa mạc, cô đã gặp phải một lần.

Một nữ sinh vừa tốt nghiệp không bao lâu trong đội bị cắn, lúc chuyện xảy ra, Khúc Nhất Huyền đang ở ngay hàng ghế sau kiểm kê vật tư. Từ khi nghe được tiếng thét đến khi thấy vảy rắn lướt qua mắt cá chân cũng chỉ ngắn ngủi mấy giây, nhưng cô lại khắc sâu ấn tượng.

Trong trí nhớ, vảy rắn ẩm ướt lạnh buốt, thân rắn cũng không bóng loáng, thậm chí còn có cảm giác thô ráp vì kẹp lẫn hạt cát khô ráo. Chợt lướt qua mắt cá chân, bén nhọn, trơn ướt, còn mang theo cảm giác nhói đau.

Không phải cùng một loại với thứ đang ôm lấy mắt cá chân cô.

Phó Tầm lặng yên không một tiếng động ngồi xổm xuống, cách một lớp bao tay, tay anh đặt lên lưng Khúc Nhất Huyền, kéo người vào ngực, cúi người muốn dò xét.

Từ đầu gối cô trở xuống hoàn toàn chôn dưới đất, bởi vì không biết rõ phía dưới là thứ gì nên cũng không dám vọng động coi thường.

Thấy tình hình này, cô nhịn không được nói: "Anh định tay không tấc sắt đối phó nó? Nếu không hay là đi lấy chút công cụ đi, cờ lê, dao găm Thụy Sĩ gì đó, tốt xấu còn có chút..." Lực sát thương.

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Phó Tầm ngắt lời: "Ở vị trí nào?"

Khúc Nhất Huyền nghe ra anh có chút không kiên nhẫn, cảm thấy ý tốt bị xem thành lòng lang dạ thú, tức giận trả lời: "Chân dài một mét tám, anh nhìn xem mà bắt đi."

Phó Tầm bị lời nói của cô làm nghẹn họng, lườm cô một cái: "Chiều cao của cô bốn bỏ lên năm cũng chỉ được một mét sáu chín, ba tấc còn lại chắc là mọc trên đùi tôi à?"

Khúc Nhất Huyền khó chịu.

Làm sao anh biết cô bốn bỏ năm lên vừa vặn cao một mét sáu chín!

Người này ánh mắt làm bằng đao à, độc như vậy.

"Không có thời gian." Phó Tầm vặn đèn pin, chiếu về hướng đất cát.

Tầng đất chôn không sâu lắm.

Tai hoạ ngầm ngược lại là đài đất treo trên đỉnh đầu hai người không biết khi nào sẽ đổ, không nói được chính xác lần lún tiếp theo là lúc nào.

Trời tối càng lúc càng nhanh, tia sáng cuối cùng cách khe rãnh sâu bên ngoài đài đất Nhã Đan cũng biến mất, tối đen như mực.

Gió từ trong rãnh sâu xoáy lên, thông qua đường thấp, thế gió nhanh hơn, dần dần tiếng gió tựa tiếng rồng ngâm tuôn ra. Gió cát vốn đã lộn xộn, còn che khuất bầu trời tạo nên khung cảnh giống hệt như trong đền quỷ.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now