Chương 77 : Anh nói: "Khó kìm lòng nổi."

1.5K 46 5
                                    


Có khúc nhạc dạo ngắn này, thời gian nhổ trại xong xuất phát ròng rã trễ nửa giờ. Theo lẽ thường thì Khúc Nhất Huyền lái xe, xe bảo hộ và các xe còn lại nối đuôi đi phía sau. Hai vị đầu lĩnh nói một là một náo loạn không thoải mái, tiểu đệ ở dưới phải nhìn sắc mặt mà làm việc, cũng là một đường buồn bực không lên tiếng.

Trên đường đi, Khúc Nhất Huyền không tìm Bùi Vu Lượng nói chuyện, Bùi Vu Lượng cũng thức thời không mở miệng.

Không khí trong buồng xe rầu rĩ nặng nề, như một quả khí cầu căng hơi, tùy thời có bạo phá nguy hiểm.

Mãi mới chờ đến buổi trưa dừng xe chỉnh đốn thời gian, Thượng Phong dựng lò nấu canh, Khúc Nhất Huyền cắn lương khô uống nước, ăn xong liền hét lớn lên đường, hoàn toàn mặc kệ Bùi Vu Lượng bên kia súp rau vừa nấu xong, đám người ngồi vây xung quanh bếp còn chưa kịp uống một ngụm.

Khúc Nhất Huyền chân trước vừa mở cửa xe chuẩn bị lên xe, chân sau một chủ xe việt dã khác đã quăng bát đũa, đứng dậy hét lên: "Cô ăn xong rồi, không nhìn thấy mấy người xe chúng tôi còn chưa ăn cơm à? Con mắt dán lên đỉnh đầu nhìn không thấy sao!"

Khúc Nhất Huyền dừng lại, vừa kéo cửa xe trở tay đóng lại, quay người nhìn: "Ở đây có phần cho cậu nói chuyện?"

"Ông chủ Bùi là mang các người đi chạy thoạt thân, cậu cho rằng đây là đang du lịch mùa thu hay là cắm trại dã ngoại, vây lô dựng lò nấu súp uống, ngại mạng quá dài? Có biết hay không hiện tại có bao nhiêu người đang chờ bắt các người."

Người kia tức giận đến cười lạnh một tiếng, giận mắng: "Mấy con người cặn bã, bản lĩnh thì không có chỉ biết nhìn người khác đỏ mắt tâm nóng. Không phải là muốn kiếm một chén canh sao, quanh co lòng vòng ném sắc mặt cho ai nhìn."

Khúc Nhất Huyền chợt cảm thấy hiếm lạ.

Không nghĩ tới trong đống đàn ông này thế mà có thể vớt ra một tên mồm miệng lanh lợi như thế.

Cô cười cười, không đáp lời, cũng không tiếp tục thúc giục người đi. Chìa khóa xe trên đầu ngón tay chuyển hai vòng, vân đạm phong khinh lắc tay đi tìm Phó Tầm đợi ở đuôi xe.

Cô vừa đi, Bản Thốn vừa ra mặt tùy tiện cười một tiếng, thừa thắng xông lên lại châm chọc cô hai câu: "Tôi thấy tiểu Khúc gia này có bao nhiêu lợi hại đâu, không phải cũng là lấn yếu sợ mạnh. Anh Bùi nhường nhịn cô ta, cô ta lại còn cho là mình không tầm thường, nhăn mặt khắp nơi. Một khi đã hung lên với cô ta, cậu nhìn xem cô có dám đáp lại hay không? Cũng chỉ là một con hổ giấy, hắt chậu nước lạnh là im ngay."

Thượng Phong dò xét anh ta một chút, chỉ cảm thấy chỗ sáng nay bị Khúc Nhất Huyền đạp còn ẩn ẩn đau.

Cậu ta chần chờ hai giây, nói: "Có thể là cô ấy khinh thường cãi nhau với anh, cảm thấy mất mặt. . ."

Bản Thốn cúi đầu liếc cậu ta, tức giận thấp giọng khiển trách: "Nhìn bộ dáng sợ hãi của cậu kìa, trách không được bị đàn bà bắt nạt."

Thượng Phong có khổ khó nói, cậu ta nhớ lại cái dao găm Thụy Sĩ để trên động mạch cổ tối hôm qua, yên lặng rồi lại yên lặng, không lên tiếng.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now