Chương 33 : Cô thế mà hồ đồ đến trình độ phải giảng đạo lý cho một con chồn

1.6K 63 6
                                    

Edit: Tuyết Phù Dung

Beta: Riêu

Khúc Nhất Huyền có chút không được tự nhiên.

Lời Phó Tầm nói khiến cô có loại ảo giác dường như đã qua mấy đời.

Đoạn thời gian kia cơ bản có thể xem như là thời kì huy hoàng nhất trong nửa đời trước của cô.

Cô có cuống họng không tồi, có bốc đồng của nghé con mới sinh cùng dã tâm không sợ thua. Mới đầu chỉ bưng rượu ở quán bar âm nhạc ở Nam Giang, về sau bởi vì tiền lương hát thuê nhiều hơn lại ngắn hơn thời gian làm ca, cô bèn đổi nghề đi làm người hát thuê ở quán bar.

Khúc Nhất Huyền xinh đẹp, ca hát cũng không tệ, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong quán bar, có cô ở đó, đêm nào quán cũng chật ních.

Nhưng người ấy mà, được khen nhiều, rất khó không tự đắc.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy kiếm đủ tiền rồi, mặc kệ ông chủ cũ khẩn cầu thế nào, vẫn phủi mông một cái đi thẳng.

Về sau, chính là ở lại Tây An.

Trước khi xuất phát cô chưa hề lo lắng sẽ không sống nổi ở Tây An, cô vô cùng có quy hoạch, trước khi hạ cánh đã tìm một quán bar thích hợp với mình. Kết tiền lương theo ngày, thuê một phòng trọ giá rẻ, giải quyết ấm no.

Về phần Phó Tầm.

Cô không có bất kỳ ấn tượng gì.

Thao tác nhớ lại thất bại.

Khúc Nhất Huyền chỉ có thể kiên trì không thừa nhận: "Anh đừng có ăn vạ, tôi sẽ không bồi thường phí tổn thất tinh thần đâu."

Phó Tầm cười một tiếng: "Tây An, ca hát. Cô suy nghĩ một chút những cái đó có từng đề cập tới với người khác không?"

Anh hỏi như vậy, là bởi một tháng trước, có một lần Viên Dã nhắc đến cuộc họp thường niên, mời Phó Tầm cuối năm nay cũng tới tham gia, vừa hay là lễ mừng năm mới của đội cứu viện ở bốn phương, làm rất náo nhiệt.

Anh thuận miệng hỏi họp thường niên năm trước là hình thức gì.

Viên Dã trả lời: "Hàng năm tôi đều đánh trống nhạc Jazz, năm ngoái đánh «nghịch chiến», năm nay tôi cũng đánh «nghịch chiến», dù sao cũng chỉ học được có một bài này."

Phó Tầm có lòng muốn nghe ngóng Khúc Nhất Huyền, lại không muốn hỏi công khai, quanh co lòng vòng nhắc nhở Viên Dã: "Những người khác thì sao?"

"Đội trưởng Bành!" Viên Dã chợt cười to: "Đội trưởng Bành không phải đã kết hôn rồi sao, cha vợ anh ấy là người mê "yêu cổ", nên mua cho anh ấy một cái yêu cổ, mỗi sáng sớm ở trong sân của tiểu khu khom lưng luyện trống. Năm ngoái anh ấy lên đài biểu diễn cho chúng tôi xem, biểu diễn xong làm cho nhóm dẫn đội bên ngoài bình thường uy phong tám phương trong đội xe cười nằm hết."

"Còn có hợp xướng, trên cơ bản chỉ cần biết chút tài nghệ thì đều có tiết mục. Cho nên anh Tầm, anh năm nay tới xem cho biết, họp thường niên của chúng ta tuyệt đối không hề kém thú vị, cái trình độ kia... Tôi cam đoan với anh, là đẳng cấp hội diễn văn nghệ tiểu học!"

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now