Chương 99 : Bành Thâm: "Cô đã đến, tôi đang chờ cô."

1.2K 35 2
                                    


Hình như là không còn kịp rồi... Lĩnh đội vừa nhón chân muốn bỏ đi, dư quang của Khúc Nhất Huyền quét qua, hỏi: "Thuốc cầm đủ?"

Cậu ta lập tức thành thành thật thật đứng vững, cũng không dám trực tiếp nhìn Khúc Nhất Huyền mà chỉ dám nhìn chằm chằm túi thuốc cầm trong tay, ha ha đáp: "Đủ đủ, quần áo với đồ đạc đều cầm đủ."

Lúc này Khúc Nhất Huyền mới thu cánh tay đang khoác trên eo Phó Tầm rồi dìu anh đứng dậy: "Vậy thì đừng đứng mãi ở đó, đi về nghỉ ngơi đi."

Lĩnh đội "vâng" một tiếng, rảo bước chạy đến, kịp vượt bước vén rèm lên cho hai người ân cần chu đáo đưa bọn họ đi ra ngoài.

Sau khi Phó Tầm lên xe, Khúc Nhất Huyền đang định vòng lên ghế lái lái xe, vừa mở cửa xe điện thoại vệ tinh Viên Dã kín đáo đưa cho cô trước khi đi vang lên, cô liếc mắt nhìn kí hiệu có cuộc gọi đến sao đó nâng mắt, liếc mắt với Phó Tầm, nói: "Là Viên Dã, chắc là có tin tức." Cô chỉ chỉ vỉa hè, nói: "Tôi đi nhận cú điện thoại trước."

Dứt lời, cô trở tay đóng cửa xe, đi về phía đèn đường rồi dừng lại nhận điện thoại.

"Alo?"

"Tôi, Viên Dã." Khúc Nhất Huyền xoa xoa đôi bàn tay, khẽ 'ừ': "Tôi biết."

Viên Dã hỏi: "Tình huống của Tầm ca nhà tôi thế nào rồi?"

"Chúng tôi vừa rút về Ngũ Đạo Lương." Khúc Nhất Huyền quay đầu mắt nhìnxe việt dã dừng ở trong bóng đêm, thấp giọng nói: "Còn chưa rời khỏi trạm y tế."

"Bác sĩ kia nói thế nào?"

"Không có gì đáng ngại, quan sát hai ngày, không có triệu chứng phát sốt hoặc vết thương bị nhiễm trùng thì cơ bản không có vấn đề gì."

Viên Dã nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, lòng tôi cũng có thể thả lỏng."

Khúc Nhất Huyền đá đá tảng đá tảng đá ven đường, hỏi: "Vậy cậu có phát hiện gì không?"

"Có." Nói đến chuyện chính, Viên Dã lập tức hăng hái: "Tôi đuổi theo hướng cô nói phát hiện vết bánh xe ở ngoài hai cây dố. Tôi dò theo vết bánh xe đuổi theo, quả nhiên thấy được Cruiser ở dưới chân núi tuyết."

"Sau đó thì sao?"

"Bên ngoài nhiệt độ không khí thấp, tôi lo lắng đám Bùi Vu Lượng trốn ở trong xe, quan sát một hồi, mới đi gõ cửa xe. Kết quả cửa xe khóa rồi, bên trong không có một ai."

Khúc Nhất Huyền nghe đến đây mơ hồ nổi lên dự cảm bất tường.

Quả nhiên.

Câu tiếp theo của Viên Dã là: "Bởi vì phá án cần tôi đập cửa sổ xe rồi. Nhưng tiểu Khúc gia yên tâm, tôi bảo Thanh Hải đập chỗ rẻ nhất, chờ xe kéo về Ngũ Đạo Lương tôi sẽ tự móc tiền túi đền cho cô."

Khúc Nhất Huyền xe yêu như mạng, lần trước đưa khách đi thủy thượng Nhã Đan khiến xe bám một đống bụi đen xám cô đã đau lòng không thôi, vừa nghe cửa thủy tinh bị đập, huyết áp lập tức tăng cao: "Cậu đập chỗ nào?"

"Rẻ nhất là... Cửa thủy tinh gần ghế phụ xe..." Viên Dã chột dạ nói quanh co xong, lầm bầm: "Tôi sẽ đến cho cô, nhất định sẽ đền, thật sự sẽ đền cho cô."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now