Chương 40: "Đâu có đâu có, ai bảo tôi xinh đẹp chứ."

1.5K 62 13
                                    

Phó Tầm có thể đoán ra người bạn này chính là cô nhanh như thế, Khúc Nhất Huyền không hề cảm thấy ngoài ý muốn.

Cô cũng không nghĩ lấy cớ "Có người bạn" có thể lừa gạt anh bao lâu, nhưng khó tránh khỏi có chút mất hứng.

Cô vuốt vuốt cái bật lửa không biết bị Điêu Thuyền lôi ra từ chỗ nào ném ở bên trong hộc trữ vật, mất hết cả hứng: "Có phải không có hóa đơn thì là giả đúng không?"

"Hóa đơn là bằng chứng, ngay cả bằng chứng cô cũng không có, vô luận đồ thật hay giả, đối phương muốn phủ nhận là phủ nhận được. Cô có biện pháp nào có thể chứng minh, ngọc cô mua là từ tay anh ta?"

Nghề đồ cổ này lúc nước sâu thì rất sâu, sâu như đáy biển thâm cốc, ánh sáng không thể xuyên thấu được, đến đi tất cả đều là đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Lúc nước cạn lại rất nhạt, một tấm giấy chứng nhận giám định, một phần báo cáo giám định, già trẻ không gạt.

Phó Tầm chỉ nghe cô miêu tả đã có thể kết luận, ngọc trong tay cô là hàng không thấy được ánh sáng hoặc không đi được đường sáng, hoặc là đồ không ra gì.

Nhưng hiển nhiên, chính cô cũng không biết rõ ràng tình trạng. Viên ngọc Khúc Nhất Huyền mua ở phố Mạc gia này, hoàn toàn là tâm huyết dâng trào.

Trạm đầu tiên trên đường vành đai tây bắc hầu như đều ở Tây Ninh, một trạm này, lĩnh đội chỉ phụ trách nhận điện thoại tiễn khách đến khách sạn.

Ăn ngủ, xuất hành và bất cứ hạng mục giải trí gì đều không có quan hệ tới bọn họ. Khương Doãn liên hệ với cô xong, ngoại trừ tiền đặt cọc, cho Khúc Nhất Huyền thêm một chút phí ăn ở, nhờ cô hỗ trợ đặt khách sạn ở Tây Ninh. Yêu cầu của cô ta là muốn ở khách sạn gần nơi du lịch náo nhiệt.

Toàn bộ Tây Ninh, hẳn là không tìm ra chỗ nào có không khí du lịch như ở phố Mạc gia.

Khúc Nhất Huyền đưa người đến khách sạn, bởi vì Khương Doãn ở một mình, lại là con gái.

Cô cố ý chờ cô ta làm xong thủ tục nhận phòng, đích thân đưa người lên phòng, xác nhận với khách sạn xong mới rời khỏi. Đêm hôm đó đi phố Mạc gia. . . Ma xui quỷ khiến làm cho cô nghĩ đến tiêu tiền.

Lúc cô rảo bước tiến vào tiệm đồ cổ đặc sắc kia, cũng không nghĩ muốn mua bảo bối, cả đời hiếm khi gặp được một giáo sư giám định đồ cổ đỉnh cấp, nhất thời hiếu kì. Kết quả là bị ông chủ của tiệm kia lừa gạt mua viên ngọc.

Ban đầu không phải lừa mua ngọc mà là một còn dấu. Một tới hai đi, có lẽ vì cô quá hiếu kì, ông chủ tiệm bán đồ cổ mơ hồ ngửi được hương vị nhân dân tệ, đặc biệt dùng sức khuyên bảo, Khúc Nhất Huyền đành chọn một vinê ngọc từ đám bảo bối.

Làm cứu viện, ít nhiều có chút mê tín chuyện bình an. Viên ngọc này vô luận tướng mạo hay là giá cả, Khúc Nhất Huyền đều không thích, cái cô thích duy nhất chính là câu ông chủ kia nói "Người mang theo ngọc, có thể nuôi ngọc, thời gian lâu dài có thể thành hộ thân phù đảm bảo bình an".

Một tay giao tiền, một tay giao hàng xong lúc ấy Khúc Nhất Huyền cũng chất vấn vì sao không có hóa đơn. Kia lão bản nói thế nào, à, hình như nói "Đây là đồng hương tôi tặng cho tôi, nếu không phải cô tinh mắt, tôi làm sao bỏ được bán cho cô". Khúc Nhất Huyền nghe ông ta khen mình tinh mắt xong, trái tim lập tức đặt về chỗ cũ, thế là mọi chuyện xong.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now