Chương 106 : Anh ta muốn một mẻ hốt gọn tất cả ...

1.2K 33 3
                                    


Một lời hai nghĩa.

Khúc Nhất Huyền nghe hiểu.

Ba chữ "Là Bành Thâm" là nói người lái xe đi lúc nãy là Bành Thâm, cũng là nói cho cô biết đáp án.

Cô giương mắt, ánh mắt cô rơi vào nơi trước khi ánh đèn xe biến mất ở ngã rẽ cuối cùng trên đường núi, gật gật đầu: "Về doanh địa, lái xe lên núi."

** ** **

Tốc độ rút lui nhanh hơn tốc độ lên núi rất nhiều. Khúc Nhất Huyền quay về theo đường cũ, lúc đi trên đường mòn trở lại doanh địa, ngày mới đã lên. Tuyết còn chưa ngừng nên không nhìn thấy được mặt trời, chỉ có mấy tia sáng mờ nhạt âm trầm bao phủ cả tòa núi tuyết. Trong núi sương mù quanh quẩn, tựa như ảo mộng. Nếu không vì hoàn cảnh trước mắt, cảnh tuyết át đi nắng mai khiến cả trời đất trắng xóa như thế này cũng đủ an ủi mấy ngày đi đường mệt mỏi.

Khúc Nhất Huyền vén rèm vào trước, giống như nhớ tới cái gì, quay người nhìn sau lưng Phó Tầm, nói: "Lúc nào xong chuyện ở đây anh đến núi tuyết với em một chuyến đi, em muốn thấy kim đỉnh."

Phó Tầm nói: "Được, đi với em đến mọi nơi."

Được hứa hẹn, sắc mặt cô rốt cục cũng dễ nhìn hơn, đuôi lông mày nhếch lên, ánh mắt hướng về chiếc bán tải tiếp tế đang đi đến từ giao lộ —— đó là xe bổ cấp vật tư cô cố ý sai người chuẩn bị.

"Chỗ bên kia để anh lo." Phó Tầm đưa ba lô cho cô, ra hiệu cô tranh thủ thời gian đi vào.

Khúc Nhất Huyền gật gật đầu, vén rèm bước vào. Trong lều vải có hai lĩnh đội đang chờ sẵn, một người trông coi vật tư, một người canh chừng Quyền Khiếu. Thấy cô bước vào, đội viên đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy nhường chỗ cho cô: "Tiểu Khúc gia."

"Cậu ngồi đi." Khúc Nhất Huyền đè vai cậu ta xuống, xoay người lại cầm bộ đàm.

Đội viên kia bị cô ấn về ghế, sờ gáy nói: "Tiểu Khúc gia, vừa rồi Cố đội có tới."

"Cố đội?" Khúc Nhất Huyền hỏi: "Vậy bây giờ anh ta ở đâu?"

"Ở trạm y tế trên núi." Có lẽ là biết việc này không thể chậm trễ, cậu ta gấp giọng nói: "Lúc đầu nghe nói cô đi lên núi dò đường với Phó tiên sinh, Cố đội cũng muốn tiếp tục lên núi. Nhưng sau khi trời sáng, Cố đội nhìn thấy căn phòng kia nên mới hỏi nhiều một câu. Tôi đưa anh ấy đi qua, bây giờ hẳn là còn ở đó..."

Nói còn chưa dứt lời, rèm đã bị vén lên, Cố Yếm cả người thấm đẫm gió tuyết xen lẫn khí lạnh xuất hiện ngay trước mặt.

Khúc Nhất Huyền bất ngờ nhìn thấy anh ta, ngẩn ra một lúc.

Cố Yếm thuận theo ánh mắt của cô đánh giá bản thân, anh ta đưa tay vỗ vỗ vụn tuyết trên quần áo lao động, nói: "Mượn một lúc để nói chuyện được không?"

Trực giác của Khúc Nhất Huyền cảm thấy lời Cố Yếm muốn nói sẽ liên quan đến Bành Thâm, cô gật gật đầu, theo anh ta ra ngoài.

** ** **

Doanh địa chật chội cộng thêm xe tiếp tế đang dỡ hàng, nên căn bản không có chỗ có thể nói chuyện.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now