Chương 14 : Hai con người Nam Giang

2.1K 85 5
                                    

Quyển 2: Đường vành đai Tây Bắc.

Khúc Nhất Huyền 'xùy' một tiếng, nhẹ buông tay, điện thoại rơi xuống giường.

Cô đi chân trần, đeo dép vải của khách sạn, đầu tiên đi mở điều hòa trước.

Chờ khí lạnh dần dần tỏa ra khắp phòng, cô vẫn giữ nguyên quần áo thả mình nằm lên chăn, sờ đến điện thoại di động rơi ở đầu giường, gửi cho Viên Dã một tin nhắn ngắn: "Cầm cho tôi bộ quần áo để thay, giao cho tiếp tân đưa lên."

Viên Dã vốn là phú nhị đại của giai cấp tư sản dân tộc, nguyên quán ở Tây Ninh. Lúc quốc gia mở rộng chính sách nâng đỡ khu vực phía Tây cha mẹ cậu ta rất biết bắt kịp thời thế nên để dành được không ít gia sản cho cậu ta.

Khi Khúc Nhất Huyền mới quen cái con người kia, Viên Dã không khác gì một tên nhà giàu mới nổi. Ngày ngày đi theo Bành Thâm chơi việt dã, thám hiểm, vung tiền như nước.

Về sau, cũng là Viên Dã không may, trong số mệnh đã định sẽ gặp phải kiếp số là cô đây. Sau khi phục tùng dưới sự chỉnh đốn của Khúc Nhất Huyền, nghĩ thông suốt hơn, cũng tự cải tà quy chính, thành thành thật thật theo cô đi cứu viện.

Hai cụ già Viên gia thấy con trai hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ đều vui mừng mua nhà cho Viên Dã ở Đôn Hoàng làm nơi đặt chân hằng ngày cho cậu ta.

Khúc Nhất Huyền cũng coi là được nhờ, mùa dẫn đường đắt khách thì ở khách sạn, đến mùa ế khách thì trả cho Viên Dã tiền thuê nhà, thuê một gian phòng khách ở qua mùa đông.

Cái phòng khách kia, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một khách trọ là cô.

Phòng sát vách mở nước tắm gội, cách một bức tường, có thể nghe thấy tiếng nước chảy rõ ràng.

Cô trở mình vùi mặt vào trong gối, ngủ thật say.

** ** **

Giấc ngủ này, Khúc Nhất Huyền ngủ rất say.

Cô mơ thấy Giang Nguyên.

Đó là ngày thứ ba sau khi Giang Nguyên mất tích, cha mẹ Giang Nguyên và cha cô từ Nam Giang vội vàng đi đến. Không để ý đến phản ứng cao nguyên nguy hiểm chạy đến doanh địa trước.

Cô vừa theo đội cứu viện quay về doanh trại, còn chưa kịp nói chuyện, cha cô ở ngay trước mặt tất cả mọi người, không nói lời nào đã cho cô một cái tát.

Khúc Nhất Huyền một đêm không ngủ, bị một cái tát này làm cho đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững.

Trong doanh địa im phăng phắc.

Dù có kịp hay không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cũng biết việc này không liên quan đến mình.

Cô đứng ở đó, tâm lạnh tựa như bị băng đâm thủng, gió thổi vù vù.

Trong trận sự cố kia, không có ai có thể bình tĩnh nghe cô giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Cha mẹ Giang Nguyên trách cô làm mất Giang Nguyên. Cha cô trách cô tự dưng sinh sự từ việc không đâu, rước lấy kiện cáo, còn phiền ông ấy đến giải quyết hậu quả.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora