Chương 43 : Cô thề - sau này đánh chết cũng không ngồi xe Phó Tầm!

1.7K 55 3
                                    

Edit: Tuyết Phù Dung

-----------------------------------------------------

Khúc Nhất Huyền hơi híp mắt lại, đánh giá đội xe sau lưng từ kính chiếu hậu.

Khoảng cách hơi xa một chút, bóng đêm lại quá mờ, trắng lóa đến cơ hồ chói mắt dưới đèn pha xa, ngoại trừ có thể phân biệt ra được hình dáng và số lượng xe, còn lại bất kỳ điểm đặc thù gì cũng không thể thấy rõ.

Ở tây bắc, dám trực tiếp đuổi tới tìm cô gây phiền phức, vẫn là lần đầu Khúc Nhất Huyền gặp được.

Cô ghé mắt, mắt nhìn bảng hướng dẫn biển báo giao thông đứng lặng bên cạnh một thân cây - tiếp tục đi thẳng hai cây số, là trạm thu phí cao tốc Đại Sài Đán.

Trạm thu phí cao tốc Tây Bắc cùng thành thị phồn hoa có khác biệt, ở khe núi không trọng yếu ngoại trừ trạm canh gác và nhân viên công tác phụ trách thu lệ phí, có rất ít cảnh sát đóng giữ.

Muốn mượn đường cao tốc bỏ rơi đội xe đằng sau là không quá thực tế.

Ngược lại là đi thêm một cây số nữa, có một ngã tư đường, vòng qua hướng tây, có một đường liên tỉnh có thể đi thẳng tới quốc lộ 315 hoang vắng không dấu chân người.

Quốc lộ 315 xuyên qua khu không người Đại Sài Đán, xưa nay được đánh đồng với Route 66 của nước Mỹ. Hai bên quốc lộ, có hơn gần hai vạn cây số thành Nhã Đan.

Không có ai quen thuộc với đường nơi đó hơn cô.

Khúc Nhất Huyền từ trước đến nay không phải người ngồi chờ chết, cô liếc mắt nhìn lượng bình xăng: "Lượng xăng không đủ đến Đôn Hoàng, lên cao tốc rất có thể nửa đường sẽ bị buộc dừng lại. Trong cốp sau còn có một thùng xăng dự bị, tiến vào quốc lộ, vứt bỏ cái đuôi, bằng không đêm nay phải giao phó ở nơi này."

Cô từ trong hộp để đồ lấy ống nhòm ra, dáng người linh hoạt bò đến chỗ ngồi phía sau: "Có thể nghĩ biện pháp để cho tôi nhìn đầu xe một chút không?"

Nơi này đã rời xa nội thành Đại Sài Đán, không có đèn đường, ngoại trừ ánh đèn của đội xe đang cắn chặt chiếc Cruiser không thả, trong tầm mắt cô là một mảnh mênh mang, cái gì cũng không thấy rõ.

Phó Tầm chú ý đến đường xá, một tay tìm kiếm tọa độ trên GPS.

"Đường về có công trường đang xây, có nhớ không?" Phó Tầm hỏi.

Khúc Nhất Huyền nhớ lại một chút, "Anh là nói chỗ ở gần quốc lộ 315 kia?"

Phó Tầm ừ một tiếng, nhắc nhở: "Nơi đó có đèn."

Anh không đề cập tới, Khúc Nhất Huyền còn không nhớ ra. Công trường kia là tập đoàn xây dựng nào đó của Chiết Giang đầu tư khai thác thương nghiệp một khu du lịch. Gần hồ Phỉ Thúy và hồ nước mặn, nhập gia tuỳ tục, tạo ra một thị trấn du lịch nhỏ tên là "Thiên Không Thành".

Ngoại trừ hồ Phỉ Thúy và hồ nước mặn là hai điểm tham quan tự nhiên, chung quanh còn phân phối tất cả khách sạn, nhà ăn, phố buôn bán. Trừ những cơ sở bên ngoài công trình này, còn dã tâm bừng bừng gia tăng không ít hoạt động và trò chơi trong nhà.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora