Chương 30 : Lòng bàn tay anh nhẹ nhéo nhéo gáy Khúc Nhất Huyền

1.8K 74 4
                                    


Khúc Nhất Huyền dẫn Phó Tầm đi gặp chủ tiệm đồ cổ, ở ngay phía bên phải đường ngoài di chỉ người ngoài hành tinh.

Xa xa, Phó Tầm trông thấy quán nhỏ mọc trên bãi sa mạc, bước chân dừng lại, ngữ khí có chút kỳ quái: "Bán đồ cổ, mắt nhìn còn rất tinh? Cô có thể nói cho tôi nghe tiêu chuẩn phán đoán của cô không?"

Khúc Nhất Huyền thuận miệng đáp: "Tôi nói nhăng nói cuội đấy, thì sao, còn đi nữa không?"

Chính cô cũng không phát hiện, ở trước mặt Phó Tầm, cô có xu hướng quay về thời kỳ phản nghịch, anh nói một câu cô  đánh một câu, không cần phân thắng thua, chỉ muốn khiến anh ngột ngạt.

Phó Tầm chỉ nhíu nhíu mày, nói: "Nếu cô đổi lại cách nói chuyện, tôi cảm thấy chuyện hợp tác giữa hai chúng ta cũng không khổ cực như vậy."

Anh không đề cập tới hợp tác còn ổn, nhắc đến hợp tác, đuôi lông mày Khúc Nhất Huyền bắt đầu vểnh lên: "Tôi đã đồng ý với anh chưa? Thế nào là hợp tác. Hợp tác là xây dựng trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau, trên cơ sở nhu cầu của mỗi bên, anh nói tôi nghe xem anh là loại nào?"

Mấy ngày ở chung với nhau, Phó Tầm đương nhiên hiểu rõ tính cách khẩu xà tâm phật của Khúc Nhất Huyền. Loại người này chính là điển hình cho loại người tốn công giúp mà không được người ta cảm ơn. Ngoài miệng đắc tội người ta một lượt, nhưng lại âm thầm hành động.

Kết quả là ai sẽ cảm kích? Chỉ nhớ rõ lúc đối phương xa xả chọc giận mình chứ nhớ được cái gì khác.

Anh luôn dung túng Khúc Nhất Huyền, mà dù sao đây cũng không phải là nơi để chuyện trò, anh dứt khoát nhượng bộ nói: "Cô muốn cái gì, tôi cho cô cái đó. Nhưng bây giờ không phải lúc." Anh nâng mắt, ánh mắt rơi vào số đồ cổ đang bày ra, ra hiệu cho cô: "Giải quyết chuyện trước mắt đã."

Nhắc tới cũng kỳ.

Nếu Phó Tầm tranh cãi với cô, Khúc Nhất Huyền chưa chắc sẽ chịu thua.

Nhưng anh nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua mọi chuyện như vậy, nếu cô còn níu lấy không thả, nhất định người khác sẽ nghĩ cô rất không hiểu chuyện.

Khúc Nhất Huyền có đến mấy băng đạn muốn chào hỏi trên người anh, cũng mất động cơ thích hợp để bắn rồi.

** ** **

Khúc Nhất Huyền dẫn Phó Tầm tới trước sạp, nghiêng người đập đập hộp sắt đặt dửng dưng trên quầy thu ngân.

Tiếng vang thanh thúy, rất nhanh thu hút được sự chú ý của chủ quán đang cúi đầu chơi điện thoại di động, anh ta giương mắt nhìn.

Cô nhếch môi cười một tiếng, tay đưa một điếu thuốc: "Giang Thố".

Chủ quán tên là "Giang Thố" ngạc nhiên đứng lên, một tay nhận lấy điếu thuốc một tay duỗi ra bắt tay với Khúc Nhất Huyền: "Lâu lắm không gặp cô." Dứt lời, anh ta liếc mắt đánh giá Phó Tầm đứng bên cạnh cô.

Khúc Nhất Huyền thuận tiện giới thiệu: "Bạn của tôi, Phó Tầm."

Cô quay đầu, giới thiệu cho Phó Tầm: "Giang Thố, người Tạng."

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ