Chương 13: Người hành tẩu giang hồ

2.2K 93 5
                                    

Edit: Tuyết Phù Dung

Beta: Riêu

Viên Dã nhận được tin tức, lập tức nhổ trại.

Tay chân cậu ta lanh lẹ, người còn ở lại trong doanh địa phần lớn là người của đoàn xe, hai ba lượt đã thu xếp lều trại xong xuôi.

Còn lại, cần dọn lên xe thì dọn lên xe, cần vứt thì vứt, hết thảy đều ngay ngắn trật tự.

Khi Khúc Nhất Huyền quay trở lại doanh địa, Viên Dã đã thu dọn xong, đang chờ cô ở ven đường.

Thấy không còn việc của mình, Khúc Nhất Huyền cũng không đi xuống, khuỷu tay gác trên cửa sổ xe, chờ Viên Dã đi đến.

Có gió thổi tới, thổi mấy sợi tóc cô còn chưa vuốt ra sau tai dính vào cằm. Cô híp mắt, dưới ánh mặt trời càng thêm nóng nực, đánh giá doanh địa đóng quân tạm thời ở trước mắt của không quá hai mươi lăm người này - ngoại trừ trên mặt đất có dấu vết đã từng được dọn dẹp ra thì không còn sót lại bất cứ rác rưởi sinh hoạt gì.

Cô vừa lòng vươn tay, sờ sờ cái đầu cẩu của Viên Dã.

Ở trước mắt bao người Viên Dã bất ngờ bị sờ đầu, xấu hổ đến mức đỏ cả tai, vuốt vuốt tóc, vẻ mặt tràn đầy kháng nghị: "Tóc của tôi đều bị cô vuốt trọc rồi!"

"Vuốt trọc, tiểu gia sẽ mua cho cậu bộ tóc giả, cũng không phải là không chịu trách nhiệm nổi." Cô có ý đồ xấu, lại sờ soạng một phen. Mắt thấy Viên Dã sắp nổi cáu, cô vẫy tay, ý bảo "Mau lên xe."

Viên Dã không dám.

Cậu ta giống như ăn trộm, lén lút liếc mắt nhìn Phó Tầm.

Động tác này của cậu ta tuy là cực bí mật, nhưng Khúc Nhất Huyền luôn luôn để ý những thay đổi của cậu ta, đương nhiên sẽ phát hiện được.

Cô lần theo ánh mắt của Viên Dã nhìn về phía Phó Tầm, hơi hạ mắt xuống.

Thay đổi của Viên Dã hai ngày nay, không phải cô không cảm giác được.

Chỉ là thời cơ không thích hợp, Khúc Nhất Huyền chưa tìm được cơ hội đi hỏi cậu ta.

Giờ đây trong lòng chua xót đau đớn, giọng nói tràn ngập "dấm chua": "Cậu trở nên lễ phép như vậy từ bao giờ? Bảo cậu lên xe thì cứ lên đi!". Nói xong, cô quay đầu, cười tủm tỉm: "Phó tiên sinh cũng đâu phải loại người keo kiệt gì, đúng không?"

Phó Tầm cong cong môi, đáp lại một câu: "Tôi không keo kiệt, nhưng tôi thù rất dai."

Khúc Nhất Huyền nhìn anh một cái thật sâu, không tỏ vẻ gì nói: "Vậy tính hết vào tôi, nợ nhiều không lo."

***

Suốt đoạn đường quay về Đôn Hoàng ấn theo thường lệ Khúc Nhất Huyền là người chịu trách nhiệm dẫn đường.

Không phải tìm người tất nhiên cũng không cần đi vào cồn cát trong sa mạc cái mà có thể tàn phá phổi người nữa, Khúc Nhất Huyền chỉ cho Phó Tầm đường tắt gần nhất, chỉ cần đi qua cồn cát phía trước kia, rất nhanh có thể đến đường quốc lộ.

Chờ đến lúc lên đến đường nhựa, thân xe cũng vững vàng hơn.

Khúc Nhất Huyền mở cửa sổ duỗi eo, thư giãn gân cốt bị xóc như sắp vỡ vụn trong hai ngày nay.

Ánh sao rơi vào gió cát - Bắc KhuynhWhere stories live. Discover now