[ Q10 ] Chương 176: Ba tấm biển quảng cáo

184 4 0
                                    

Edit: Cải Trắng

[Q10] Chương 176: Ba tấm biển quảng cáo

Nghe xong đoạn tin, Chúc An Sinh lập tức quay đầu về phía TV. Tuy chất nhầy nhầy của trứng sống chảy xuống che khuất tầm mắt cô nhưng gắng gượng chút cô vẫn hé hé mắt xem được.

Chúc An Sinh xem một đoạn video như trích ra từ băng ghi hình, 38 học sinh bị nhốt trong căn phòng tối đen.

Có đứa trẻ nằm lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn, đưa tay tự bóp cổ mình. Cậu ta gắng sức muốn hít thở, cơ mà mọi hành động đều phí công.

Chúc An Sinh trơ mắt nhìn cậu bé từ giãy dụa chuyển sang bất động, ngoại trừ cô bé đứng cạnh thì những học sinh khác đều bị dọa sợ, lùi vào góc tường.

Chúc An Sinh thấy bờ môi cô bé kia mấp máy liên tục, nhớ lại kỹ năng đọc khẩu ngữ mình học từ Trì Trừng, dần dà, cô đã nhìn ra cô bé kia nói gì.

"Noah, Noah, Noah!!!"

Noah, là tên cậu bé đó sao? Ánh mắt Chúc An Sinh chợt u ám khi nghĩ đến. Cô nghĩ, cô bé kia rất yêu Noah, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn người mình yêu bước tới bờ vực tử vong.

"Hung thủ!"

Bên tai Chúc An Sinh liên tục vang lên tiếng rít gào. Càng ngày càng nhiều người vây quanh đây, họ nhìn Chúc An Sinh bằng rất nhiều cảm xúc khác nhau. Có tức giận, có oán trách và có cả hoang mang.

Cô sai đúng không? Vẻ mặt của bọn họ khiến Chúc An Sinh nghi hoặc.

Cô chỉ muốn cứu Phương Trọng Bình thôi mà, đấy là bố cô.

Cô muốn cứu bố mình cũng là sai sao?

Nếu cô không sai, sao bọn họ lại nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập oán hận như thế? Là cô giết cậu bé đó? Cô thành hung thủ giết người rồi sao?

Nước mắt Chúc An Sinh tràn khóe mi, kéo theo sự đau khổ cực hạn. Nhưng trên mặt cô có hỗn hợp trứng dính bết, cho nên không ai thấy cô đang khóc nấc lên.

"Bộp!"

Thêm một quả trứng gà ném vào Chúc An Sinh. Cô muốn cản vật ném theo bản năng nhưng cuối cùng quả trứng ấy vẫn đập vào cánh tay.

Chúc An Sinh không biết phải làm gì với quần chúng vây xem. Cô tìm chẳng thấy người công kích mình, chỉ thấy gương mặt họ trở nên vặn vẹo, trông tựa những ngọn lửa nhảy múa dưới địa ngục.

"Thành thật xin lỗi!"

Tiếng nói của cô rất mơ hồ. Ngay sau đó, cô bỏ qua việc thanh toán lấy đồ, chật vật chạy thẳng ra khỏi siêu thị. Cô loáng thoáng nghe thấy tràng chửi bới sung sướng phía sau.

Chúc An Sinh quay về phòng tập quyền anh, ngâm mình trong dòng nước lạnh như đang tự trừng phạt bản thân.

Ông chủ phòng tập quen Chúc An Sinh, trước khi rời đi có để lại cho cô một chùm chìa khóa. Hắn rất thông cảm cho Chúc An Sinh, hiểu vì sao cô muốn ở lại.

"Trong quầy để đồ của tôi có cái khăn lông, cô lấy dùng tạm nhé." Ông chủ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh." Chúc An Sinh cất tiếng cảm ơn ông chủ. Sau khi hắn rời khỏi phòng tập quyền anh, nơi đây còn một mình cô.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ