[ Q10 ] Chương 180: Châm chọc

201 4 1
                                    

Edit: Cải Trắng

[Q10] Chương 180: Châm chọc

Các em học sinh được cảnh sát dẫn đi, Trì Trừng đưa Chúc An Sinh đến bệnh viện.

Bác sĩ thoa cồn rửa vết thương cho Chúc An Sinh trước. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải chịu đau nhưng cô chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.

Miệng vết thương không nghiêm trọng lắm. Sau khi rửa sạch và thoa thuốc, Chúc An Sinh và Trì Trừng rời khỏi bệnh viện.

Suốt dọc đường đi, Trì Trừng muốn an ủi Chúc An Sinh nhưng lời tới miệng lại không cách nào thốt ra. Cô quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức làm anh hoảng sợ.

Thậm chí, anh còn hi vọng Chúc An Sinh có thể thoải mái gào khóc, phát tiết hết cảm xúc ra ngoài, chứ không phải như bây giờ, trầm lặng tựa hồ nước trong veo không một gợn sóng.

Mấy lần Trì Trừng muốn nói lại thôi bị cô nhìn thấy hết. Vì vậy, cô chủ động mở miệng trước: "Trì Trừng, em biết anh đang lo cho em. Nhưng anh yên tâm đi, em rất ổn."

Trì Trừng quan sát Chúc An Sinh bằng ánh mắt lưỡng lự. Cơ mà cô cứ bình tĩnh lạnh tanh. Cho nên, anh nhìn không ra cô có nói dối hay không.

Anh vẫn rất lo lắng cho cô. Không chỉ lo lắng việc cô ôm chặt nỗi đau mãi không buông, mà còn sợ ngay lúc này, cô sẽ kích động làm điều bất thường.

"An Sinh, em yên tâm đi. Anh nhất định sẽ tìm ra chứng cứ phạm tội của Phó Cổ Minh, nhất định sẽ đưa anh ta ra trước công lý." Trì Trừng hứa với Chúc An Sinh, hi vọng lời hứa của mình sẽ làm cô ổn hơn.

"Trì Trừng, anh sợ em sẽ đi tìm Phó Cổ Minh để trả thù?" Chúc An Sinh sao có thể không nghe ra ý của Trì Trừng, nói thẳng: "Anh đang lo, em sẽ trở thành một tên tội phạm giết người?"

Anh nghẹn lời. Bởi, cô đã đoán đúng suy nghĩ của anh.

Ăn miếng trả miếng, có lẽ sẽ giúp bản thân xả hận được ngay tức khắc, nhưng hậu quả để lại là kéo tất cả xuống vực sâu. Trì Trừng không muốn bi kịch ấy xảy ra với Chúc An Sinh.

"Trì Trừng, anh yên tâm, em sẽ không tìm Phó Cổ Minh báo thù. Bởi vì, anh ta không phải hung thủ thực sự." Chúc An Sinh cười khẩy, mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe.

"Phó Cổ Minh không phải hung thủ? Là sao?" Trì Trừng chưa hiểu.

"Bố em cũng không muốn em tìm anh ta để báo thù. Vào phút cuối, khi gọi điện thoại cho em, ông ấy bảo tất cả đều là sự lựa chọn của ông ấy."

Trì Trừng không biết nội dung cuộc trò chuyện giữa Chúc An Sinh và Phương Trọng Bình. Anh chỉ nghe được mấy câu cô nói mà thôi. Vì vậy, anh cứ tưởng Phó Cổ Minh gửi tọa độ nơi giam giữ những đứa trẻ là để trêu đùa bọn họ.

"Phó Cổ Minh cho ông ấy cơ hội lựa chọn. Và, ông ấy đã chọn những đứa trẻ. Anh biết tại sao không?"

Chúc An Sinh dùng chất giọng khàn khàn dò hỏi Trì Trừng. Anh ngẩn ngơ trong chốc lát mới hiểu vì sao Chúc An Sinh nói Phó Cổ Minh không phải hung thủ.

Rõ ràng có cơ hội sống sót. Tại sao Phương Trọng Bình lại chọn kết quả ấy?

Bởi vì ông không thể không lựa chọn như vậy.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Where stories live. Discover now