[ Q9 ] Chương 153: Ý đồ xấu của mỗi người

333 5 0
                                    

Edit: Cải Trắng

[Q9] Chương 153: Ý đồ xấu của mỗi người

"Tôi nghĩ, người tính cách dịu dàng như cô lại chọn làm giáo viên, chắc hẳn đã bị không ít học sinh bắt nạt nhỉ?"

Trì Trừng nhìn Amanda Willy bằng ánh mắt thương hại.

Mắt Amanda Willy xẹt qua tia hung ác. Giờ phút này, cô mất cảm giác đau, tay trái đang ôm lấy tay phải dùng lực, khớp xương trắng bệch không còn chút máu.

"Trẻ con ấy mà, đứa nào cũng nghịch ngợm." Amanda Willy làm như nghe không hiểu ý Trì Trừng, dịu dàng cười nói như bình thường.

Bỗng nhiên, Trì Trừng cảm thấy trà mình quá đắng, thả thêm hai viên đường nữa mới dừng tay.

"Tôi luôn không thích trẻ con." Trì Trừng cầm tách trà lên lần nữa, thành thật nói: "Bởi vì đa số trẻ con quá vô tư. Đương nhiên, đấy không phải lỗi của chúng. Nhưng đôi khi, chính sự vô tư ấy lại tiếp thêm cho chúng can đảm, khiến chúng không sợ hãi, không biết được việc ác mình gây ra."

Trì Trừng phát hiện lúc mình nói, Amanda Willy run rẩy.

"Có điều, một trong chúng sau này lớn lên, lợi dụng sự vô tư đó mới được coi là tội lỗi. Amanda, cô là người giúp đỡ chúng trong quá trình lột xác, hẳn cô biết rất rõ."

Amanda Willy yên lặng nghe Trì Trừng nói. Chờ anh nói xong, cô buồn bã nở nụ cười.

"Trì Trừng tiên sinh chắc chưa bao giờ trải qua cảm giác đau khổ đến cùng cực, đúng không? Không tự mình trải qua, sao biết được cảm xúc của người đang ở dưới địa ngục."

Dứt câu, Amanda Willy đứng lên, lịch sự nói mấy lời với mọi người ở đây:

"Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi. Lúc ăn tối không cần gọi tôi. Rất vui khi được làm quen với mọi người."

Nhìn theo bóng dáng lảo đảo của Amanda Willy rời đi, Trì Trừng hơi hối hận khi vừa rồi mình nói hơi nặng lời. Hình như, anh vẫn chưa hiểu hết được những gì cô trải qua. Ban nãy, anh quá đặt mình vào vị trí chủ nhân lâu đài cổ, đứng ở phía hoàn toàn đối lập với những người ở đây.

"Trì Trừng, anh lợi hại thật đấy."

Đợi Amanda Willy đi rồi, Nicole Chez chủ động ngồi xuống bên cạnh anh, ra vẻ quyến rũ.

Thấy Nicole Chez định dính chặt lấy mình, Trì Trừng vội vàng dịch sang chỗ khác.

"Hình như cô rất vui?"

Trì Trừng không vui nhìn Nicole Chez. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày cô ta đều thể hiện rõ sự vui vẻ.

"Đương nhiên là tôi vui rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi loại trừ một đối tượng."

"Sao thế? Cô cảm thấy Amanda Willy không phải người vô tội?" Trì Trừng hứng thú quan sát Nicole Chez.

"Cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người chưa đủ rõ ràng sao?" Nicole Chez hỏi ngược lại.

"Thật ra, tôi chưa xác định được Amanda Willy có phải người vô tội không. Thậm chí, thân phận của cô tôi còn chưa biết cơ mà. Nhỡ đâu, cô mới là kẻ vô tội thì sao? Giờ rõ ràng là cô đang diễn kịch để bảo vệ an toàn cho bản thân. Ví dụ như câu nói vừa rồi của cô đi. Nghe thì có vẻ là vô tình nhắc tới nhưng thực chất, cô đang nhắc nhở Max Copeland rằng, mình không phải người vô tội. Cô với anh ta giống nhau, mục tiêu đều là giết người vô tội. Đến về sau, lúc lựa chọn mục tiêu tấn công, Max Copeland sẽ xem nhẹ cô. Đấy quả là một kế hoạch thông minh. Tôi nói đúng chứ?"

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Where stories live. Discover now