[ Q8 ] Chương 145: Mở màn trò chơi

455 27 0
                                    

Edit: Cải Trắng

[Q8] Chương 145: Mở màn trò chơi

Chúc An Sinh chưa bao giờ thấy có đứa trẻ nhìn người khác bằng ánh mắt oán độc như vậy. Dường như, Erica đang muốn xẻo thịt cắt máu cô qua đôi mắt.

"Erica, sao em đứng mãi chỗ cầu thang thế?"

Chúc An Sinh đột ngột lên tiếng làm Jennifer với William Cruz dời ánh mắt về phía cầu thang. Erica không ngờ cô lại có phản ứng như vậy. Vốn cô bé nghĩ, mình sẽ làm Chúc An Sinh sợ nhưng cuối cùng, người rơi vào cảnh quẫn bách chính là bản thân.

Hiển nhiên, việc cô không sợ hãi làm cho Erica bực bội.

Erica một lẫn nữa hô biến về dáng vẻ ngây thơ, mỉm cười với mấy người dưới tầng rồi nhận thua lui vào phòng trốn.

"Erica hôm nay cứ là lạ." Sau khi thu hồi ánh mắt, William Cruz nghi hoặc nói.

Dáng vẻ của anh ta làm Chúc An Sinh ngầm xác định được chuyện anh ta không biết gì về bộ mặt thật của Erica. Nếu William Cruz mà là đồng lõa của cô bé thì cô bé đã không phải ngụy trang bản thân trước mặt bố mình.

"Hẳn Erica có bí mật nhỏ. Cô gái nào trong độ tuổi này chẳng vậy." Chúc An Sinh cố ý buông một câu. Thật chẳng hiểu vì sao người tốt như William Cruz lại có đứa con gái như vậy.

Chúc An Sinh rất sợ một ngày kia William Cruz biết chân tướng, không biết sẽ có cảm xúc như thế nào. Sẽ tan nát cõi lòng, khổ sở thế nào đây? Do không tưởng tượng nổi viễn cảnh đó nên cô tận lực tiêm mũi dự phòng trước cho anh ta.

"Cũng đúng! Tuy tôi hay bảo con gái tôi còn nhỏ nhưng tôi vẫn hiểu, một khi Erica trưởng thành, giữa chúng tôi sẽ có chút khoảng cách." William Cruz xúc động nói.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác chua xót trào dâng trong lòng Chúc An Sinh. Cô như thấy được bóng dáng bố mình từ William Cruz. Cô thật sự rất muốn biết, nếu còn sống, bố mình có thấy kiêu ngạo vì thành tựu cô đạt được ngày hôm nay không.

Đôi mắt đỏ hoe của Chúc An Sinh dọa Jennifer và William Cruz, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"An Sinh, cô không sao chứ?" Jennifer quan tâm nắm lấy tay Chúc An Sinh.

Chúc An Sinh lắc đầu, nỗ lực nặn ra một nụ cười. Tuy không có bố mẹ ở bên chứng kiến mình trưởng thành, cô rất tiếc nhưng dù sao cô vẫn còn chú Phương và bà nội. Bọn họ đều là trụ cột cho Chúc An Sinh dựa vào.

Bản thân cô cũng có một bí mật không nói với chú Phương. Tuy Chúc An Sinh miệng gọi chú Phương nhưng thật ra trong lòng đã coi chú thành người cha thứ hai.

"Tôi không sao. Chẳng qua, tôi thấy Erica rất may mắn khi có người bố như anh."

Thật ra, William Cruz luôn lo lắng về việc mình công tác quá bận rộn, không đủ thời gian chăm sóc Erica. Cho nên, khi được Chúc An Sinh khích lệ, anh ta rất vui nhưng cũng theo đó mà hốc mắt đỏ ửng.

"Sao đột nhiên hai người lại thế? Không phải hôm nay chúng ta nên vui vẻ sao?"

Jennifer đột ngột thay đổi bầu không khí làm Chúc An Sinh thôi đau buồn.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ