[ Q6 ] Chương 89 : Súng và hoa

2K 89 11
                                    

Edit: Cải Trắng

[ Q6 ] Chương 89: Súng và hoa

Những người đứng ở xung quanh đây đều thấy được cảnh này. Sau đó, hắn hô lên một tiếng làm cho mọi người lập tức phản ứng lại, mọi người ồn ào né tránh ra khỏi khu vực đó, chừa cho Chúc An Sinh và hắn một phần đất trống.

Mary cũng nhanh chóng kéo bé trai đứng sang một bên. Lúc này cô mới phát hiện ra vừa nãy luôn luôn có một người đàn ông cầm dao đứng ngay sau lưng mình.

" Vẫn còn muốn chống cự à? Lớp ngụy trang của anh đã bị tôi nhìn thấu rồi. Trước đó, anh chưa bao giờ ngắm bắn vào phần đầu của các nạn nhân, nhưng giờ anh có muốn hình ảnh đó hiện ra bằng cách lấy chính mình ra thử nghiệm không? Anh có muốn xem xem nó là hình ảnh như thế nào không? "

Chúc An Sinh vừa nói xong câu đó thì người đấy lập tức ném dao xuống đất. Lúc này, nhóm người của William Cruz cũng đuổi tới đây, bọn họ dường như đã vây thành vòng tròn để khống chế người này.

Chúc An Sinh nhìn người đàn ông này gục trên mặt đất, sau đó William Cruz tiến lên còng tay hắn lại. Con dao trên mặt đất cũng được một người cảnh sát đang ngụy trang thành dân thường nhặt lên, còn lại mấy người cảnh sát khác thì giúp William Cruz áp giải người đàn ông này. Cho dù từ đầu tới cuối người đàn ông này không kháng cự chút nào nhưng mấy người cảnh sát vẫn đề cao cảnh giác, luôn trong tư thế như chuẩn bị xông trận, cẩn thận từng tí một. Bởi vì bọn họ đều rõ, người đàn ông này chính là người đã cướp đi hơn mười sinh mạng vô tội trong vòng hai ngày.

Toàn bộ quá trình, người đàn ông này đều giữ im lặng, hắn im lặng tiếp nhận sự thật là mình bị bắt. Động tác duy nhất mà hắn làm lúc đó chính là ngẩng lên nhìn Chúc An Sinh, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười không rõ là có ý gì. Nụ cười đó khiến Chúc An Sinh cảm thấy cả người không thoải mái.

Đám người của William Cruz áp giải hai nghi phạm về cục cảnh sát, Chúc An Sinh cũng mang trả súng cho ông, nhưng sau đó cô không trở về cùng bọn họ mà một mình ở lại chỗ này.

Vừa rồi phát sinh ra sự việc ngoài ý muốn khiến cho bên người Chúc An Sinh như mang theo một lá chắn vô hình. Nhóm người qua đường ồn ào mà tránh ra chỗ khác, điều này khiến cho Chúc An Sinh thuận lợi đi tới chỗ mà Sean đã bị sát hại.

Giờ phút này, Chúc An Sinh không còn nhìn rõ được vệt máu đen mà Sean đã lưu lại đây nữa, nơi này đã sớm chất đống hoa thành ngọn núi nhỏ, những đóa hoa xinh đẹp đó đã che lấp mất vệt máu đen kia. Khi Chúc An Sinh duỗi tay chạm xuống nền đất nơi đây, cô đột nhiên nhớ lại tình cảnh lúc đó, Sean nằm ở đây với hơi thở thoi thóp.

Rốt cuộc Sean đã làm thế nào để phát hiện ra hung thủ? Điều đó chính là nghi vấn đang tồn tại trong lòng Chúc An Sinh. Vừa rồi lúc cô đi về phía chiếc xe kia đã nhìn thấy bên ngoài cửa xe có mấy vết cào, có lẽ mấy vết cào đó là của Sean.

Trong đầu Chúc An Sinh hiện lên hình ảnh lúc Sean phát hiện ra hung thủ. Nhưng sao Sean có thể phát hiện ra, Chúc An Sinh chỉ có thể to gan đoán rằng Sean có một loại dự cảm thần kỳ, giống như là lúc cô cứu Andrew vậy. Lúc ấy, Chúc An Sinh không hề hay biết là hung thủ đã nhắm vào Andrew, nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác bất an.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ